Kết truyện [Ngày thứ hai mươi chín]


-Zak's POV-

Tôi mừng hôm nay mình thức dậy ở trên giường, chứ không phải trong một cái quan tài. Lâu lắm rồi mới được ngủ nên tôi đã ngủ nướng nguyên ngày hôm sau.

Tôi quay lưng lại thì thấy Darryl nằm cạnh tôi, mắt mở thao láo lướt điện thoại, dù tôi thấy anh rất ít khi chợp mắt.

"Sao anh còn thức vậy?" 

Anh quay mặt sang tôi. "Chào buổi sáng mặt trời của anh." Anh cười. "Chỉ đang trả lời thắc mắc của fan thôi."

Tôi thở dài trước cái biệt danh mà anh mới nghĩ ra cho tôi, nhưng vẫn đỏ mặt. "Trời đang tối om mà, mặt trời đã lên đâu." Tôi biết điều đó mà không cần nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã bị rèm che mất, vì đồng hồ trên tường chỉ hơn nửa đêm vài phút. 

Tôi lại nhìn anh, mắt nheo lại vì ánh sáng từ màn hình. Anh liền cất điện thoại đi, rồi ôm tôi vào lòng.

"Sao anh chưa ngủ?" Tôi hỏi lại. "Không có ý gì, nhưng mà hôm qua nhìn anh tả quá."

"Anh cũng yêu em" Darryl nhếch mép. "Anh đã ngủ hơn mười tiếng rồi, đối với một người bị mất ngủ kinh niên thì bao nhiều đó là quá đủ." Tôi gật đầu, tự trách mình đã quên mất chứng mất ngủ của anh. Anh trằn trọc suốt ba ngày tôi ra đi, còn tôi sau khi sống lại thì ngủ tiếp hết hai ngày.

Hay lắm Zak...

"Em cũng khoẻ ra rồi" Tôi duỗi thẳng tay chân. Cơ bắp vẫn còn yếu sau một thời gian không hoạt động, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể bước đi một cách bình thường.

"Hay giờ ra ngoài chơi nhé?" Darryl nói. "Cũng lâu rồi tụi mình chưa đi chơi đêm với nhau."

Ký ức của những đêm trước khi hai cuốn sổ xuất hiện ùa về trong đầu tôi, những đêm nói chuyện phiếm với nhau trong quán cà phê yên tĩnh. Khi đó chúng tôi chưa biết chúng tôi vốn là bạn thân, chỉ giao tiếp với tư cách nhân viên và khách hàng. Thân phận Bad và Skeppy dường như đã được chúng tôi cất sang một bên.

Dù Bad và Darryl, Zak và Skeppy giống như hai nhân cách khác nhau, con người thật chúng tôi không hề thay đổi. Tôi yêu anh dưới bất cứ cái tên nào. Tôi cũng tin rằng, dù anh là Bad hay Darryl, anh vẫn là người đàn ông tuyệt nhất tôi từng gặp.

"Nhưng mà trời lạnh lắm, vẫn đang tháng Một mà." Tôi kéo chăn lên đắp, nhưng chẳng giúp ích mấy, cái lạnh như toả ra từ bên trong con người tôi, làm tôi tê cóng.

Darryl dịu dàng ôm eo tôi, tựa đầu tôi vào ngực anh, nhưng hơi bất tiện vì tôi phải tựa vào bên không có vết sẹo, tức là tôi đang đè lên cả người anh. Tôi liền đẩy anh ra lồi ngồi trong lòng anh, như vậy sẽ thoải mái cho cả hai hơn.

"À, anh cũng nói đùa thôi." Anh luồng một tay vào tóc tôi, tay còn lại đẩy kính lên trên sống mũi. Chắc lúc nãy tôi đã vô tình va phải nó.

"Ừ, chắc không còn nơi nào mở cửa đâu, cũng ít ai còn thức vào giờ này mà" Tôi nhìn lên trần nhà rồi cười. Giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi vẫn bị đảo lộn dù đã tạm nghỉ làm Youtube. 

Darryl hôn lên trán tôi, ngón tay anh co lại quanh những lọn tóc tôi. "Anh tưởng em biết vẫn còn một nơi mở cửa chứ."

Mắt tôi lập tức sáng lên, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến nơi đó, tôi không thể không nở nụ cười.

"Quán cà phê chắc một tiếng nửa mới đóng cửa." Tôi nhìn lên đồng hồ. 12: 14, vậy là chúng tôi còn một tiếng để ghé sang đó. Tôi cũng không nhịn được cười khi thấy con số 14, chưa bao giờ tôi không mắc cười khi thấy nó.

"Tuyệt! Em đang đói meo đây." Bụng tôi reo lên biểu tình. Tôi cẩn thận trèo ra khỏi giường, rồi bật đèn lên, phóng ra khỏi cửa, bỗng nhiên cảm thấy tràn ngập năng lượng.

"Nhỏ thôi! Vincent đang ngủ đấy." Darryl định mắng thầm tôi, nhưng giọng anh đã đủ lớn để đánh thức Vincent.

"Tao dậy rồi Bad, với lại mày mới là đứa không giữ được im lặng đó" Tiếng Vincent vọng ra từ phòng khách.

Tôi thè lưỡi với Darryl, rồi nhận ra giờ có thể làm ồn thoả thích, tôi chạy một mạch ra phòng khách.

Vincent đang ngồi trên một cái ghế đẩu, mặt nạ ngủ che gần nửa con mắt, nhìn có hơi giống với chiếc khăn bandana của nhân vật Minecraft của nó.

Trên tay nó là một cái muống đựng đầy ngũ cốc từ cái tô trên bàn. "Sao tụi mày ăn được thứ này vậy?! Ngọt quá."

"Vậy chắc ngũ cốc Pháp nhạt lắm hã. Tao đoán là ngày nào tụi mày cũng ăn cháo yến mạch." Tôi đi ngang qua nó, tiện tay kéo mặt nạ ngủ của nó xuống, cười ha hả còn Darryl thì lắc đầu thất vọng.

"Đừng có xấu tính với nó chứ!" Anh lại mắng với âm lượng đủ để đánh thức hàng xóm dậy.

"Đúng rồi đó,  oát đờ phắc..." Vincent uể oải nói, tháo mặt nạ ra rồi dùng phần dây thun bắn nó ra giữa phòng. "Language!" Darryl cũng bước về phía tôi, chọt vào hông nó một cái.

Chúng tôi khoác áo lên, theo thói quen nhìn tới nhìn lui tìm mấy cuốn sổ, rồi cười phá lên khi nhớ ra chúng đã đi đâu. 

"Hẹn hò vui vẻ nha." Vincent đáp sau khi chúng tôi tạm biệt, và nhận được một cái lườm từ Darryl trước khi tôi đóng cửa lại.

~~~

Quán cà phê vắng như thường lệ, chỉ có một nhân viên duy nhất trong quán. Tôi không quen người đó, nhưng Darryl thì chào và gọi người đó là 'Callahan', rồi gọi đồ uống cho chúng tôi.

Tôi ngồi vào chỗ ngồi ưa thích trên lầu, cũng là nơi cuốn sổ bắt đầu tìm đến Darryl. Anh cũng nhìn hai hàng ghế chúng tôi đã ngồi vào đêm hôm đó.

"Anh nhớ là em đã ngồi chỗ này." Anh chỉ vào cái bàn chúng tôi sắp ngồi. "Không, là chỗ kia cơ. Em đã ngồi đó ướt sũng, nhìn rất thảm hại, sau đó chúng ta mới chuyển qua đây."

Darryl nhìn tôi. "Em đâu có thảm hại đâu. Nỗi sợ cũng chỉ là chuyện thường thôi."

Anh ngồi đối diện tôi, đưa mắt nhìn ra ánh đèn đường ngoài cửa sổ lớn. "Với cả, em cũng đã bớt sợ rồi đấy thôi, phải không?"

Tôi gật đầu, nhớ lại hôm xuất viện. Có anh ở bên đã giúp tôi vượt qua rất nhiều điều. "Phải" Tôi đáp sau khi ngồi ngẩn ra một lúc. "Nhưng mà nhờ anh cả đấy, cảm ơn nhé."

Anh cười, để lộ khoảng trống nhỏ giữa hai cái răng cửa, thêm cái má lúm đồng tiền làm anh...

Đáng yêu quá chừng.

Thế này thì tôi không thể không chồm tới mà hôn anh. Nụ hôn không kéo dài lắm, nhưng đủ lâu để chúng tôi nhận ra Callahan đã bối rối đứng cạnh chúng tôi với khay cà phê trên tay từ lúc nào.

Khi Darryl thấy cậu nhân viên, anh còn ngại hơn, má anh đỏ như cánh hoa hồng. 

"À ừm-" Anh gãi gáy. "Xin lỗi..."

"Vậy đây là Zak hả..." Cậu bật cười, đặt khay xuống bàn. "Đúng rồi, rất vui được gặp cậu" Tôi lịch sự đáp.

"À chúng ta đã gặp rồi. Tôi là quản trị viên server của Bad" Cậu nói thêm, nhưng cũng bắt tay tôi.

Bảo sao lúc nãy Darryl nhận ra cậu...

Lần này thì tới lượt tôi đỏ mặt, tôi nhận thấy tên chúng tôi gọi cậu giống biệt danh hơn là tên thật.

"À. Ừ." Tôi cười ngượng ngùng. Nhưng may cho tôi là không chỉ có mình tôi cười, hai người kia cũng vừa cười vừa ngại như tôi.

Đó cũng là lí do chúng tôi đến đây, để gặp những người cùng tần số với tụi tôi.

Callahan rời đi, Darryl thì đột nhiên im lặng, nhìn chăm chú lên mấy bức tường.

"Anh định nói gì với em hả Darryl?" Anh thường cắn môi, rồi nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó mỗi lần anh có chuyện muốn nói nhưng không dám. Tôi cho là tôi nên hỏi trước khi anh cắn đến chảy máu môi.

"À ừm!" Darryl trợn mắt. "Sao em lúc nào cũng đoán đúng vậy?! Em đi guốc trong bụng anh hả, như người ta hay bảo là 'đọc vị' anh như một cuốn sách vậy."

"Như một cuốn sổ. Nhất là cuốn nào đó màu đen với một bông hoa-"

"Rồi rồi đùa hay đó." Darryl cắt lời tôi. "Anh không muốn nghe về mấy thứ đó nữa, anh đã xem như chúng chưa từng xuất hiện rồi."

Tôi nhún vai. Chắc như vậy sẽ tốt cho anh hơn. Tôi thì muốn ghi nhớ chúng hơn, vì chúng đã một phần giúp chúng tôi tiến xa đến mức này. Hơn nữa, sẽ lâu lắm những vết sẹo trên trái tim chúng tôi mới lành lại.

Hai vết sẹo giống hệt nhau.

"Mà chuyện anh muốn nói là gì vậy?" Tôi hỏi, cố không để tâm đến cơn đau nơi mấy vết sẹo nữa. Cảm giác như con dao vẫn cắm sâu trong tim tôi, nhưng không tệ như lúc trước.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, như ai đó đã từng nói.

"À..." Anh lí nhí.

"Anh chỉ tò mò là chuyện gì đã xảy ra lúc em..."

"Chết hả?" Tôi nói giùm anh luôn.

"Ừ..." Anh nhìn từ tường suống sàn nhà. "Lúc đó đó."

Nửa tiếng sau đó, tôi kể lại những điều tôi đã trải qua, từ chuyện quan sát anh ở thế giới bên kia, cho tới lúc tỉnh dậy trong nhà xác. Đó là một trải nghiệm kinh khủng, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho người giữ nhà xác hơn, sẽ ra sao nếu người ta đến kiểm tra, và phát hiện một xác chết cùng với đồ dùng cá nhân của nó đã bay hơi?

Tôi cũng biết được đâu là phân cảnh thật hay giả, may mắn là, hai viễn cảnh xấu nhất đều đã không xảy ra, dù một trong số những viễn cảnh thành hiện thực có hơi kinh dị, mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp. Tôi để dành lời nhắn của Lily ra sau cùng.

"Trước lúc em đi, Lily còn nói với em lời tạm biệt..." Darryl vẫn không rời mắt khỏi tôi suốt mấy phút qua, lâu lâu nhấp ngụm cà phê từ cái cốc thứ ba của anh.

"Nó nói vậy rồi đốt hai cuốn sổ hả?"  Anh hỏi, lông mày nhíu lại.

Tôi gật đầu. "Đúng rồi. Cô ta... cảm ơn em, nói là em đã chịu đựng cổ trong ba ngày trời, sau tất cả những thứ cô ta đã làm."

"Là anh thì anh cũng làm vậy." Darryl khẳng định, khiến tôi bật cười.

"Đó chắc là một cách khá tế nhị để nói 'Cảm ơn vì đã không lao vào bóp cổ ta lần nào'." Darryl nhếch mép.

Đầu óc anh lại lơ lửng trên mây, nên tôi lén tháo kính anh xuống rồi đeo lên mặt tôi.

"Nhìn này, đây là Badboyhalo!" Tôi lên giọng, bắc chước anh. "Và tôi tin là heal wools sẽ trở thành một chiến thuật vượt trội trong bed wars, trong khi thực tế KHÔNG PHẢI VẬY."

"Hài đấy Skeppy." Anh vội giật kính lại. "Nhưng chúng cũng có giá trị mà."

Tôi lại nhún vai. "Chính xác. If it is worth it, do it. If it's not worth it don't do it. Đáng thì làm, không đáng thì thôi."

Darryl úp mặt vào hai tay, kêu lên. "Oh my goodness anh không ngờ là mình lại sập bẫy em nữa."

"À. Lúc nãy em quên nói 'Oh my goodness rồi'. Chắc em phải ghi nhớ nó danh sách từ vựng thôi."

Mất một lúc anh mới hiểu ra câu nói đùa của tôi. "Này! Anh không có hói nhé!" Anh kéo mũ áo xuống chỉ lên tóc.

"Anh chậm hiểu quá đấy."

"Anh không có!"

"Anh có đấy."

Anh thở dài, chịu thua tôi. "Rồi Lily còn nói gì nữa không?" Đúng là không ai chuyển chủ đề nhanh như Darryl. 

"Ừm.... cổ bảo em đừng quên cổ." Tôi nhớ lại giọng nói run run của cô ta lúc đó, tay nắm chặt em như không muốn để em đi."À cổ còn nói cổ sẽ thất vọng lắm nếu tụi mình không ở bên nhau mãi mãi, và anh lo mà đối xử tốt với em."

Darryl lại cười đến đỏ mặt. "Không cần nhắc thì anh cũng không dám đối xử tệ với em đâu."

Callahan quay lại lấy ly cà phê đã hết sạch của tôi đi. Lúc đó, tôi thấy Darryl lại mất tập trung, như thể anh đang tránh ánh mắt tôi.

"Anh cần nói gì nữa hả?" Tôi hỏi sau khi Callahan dọn xong, rồi đan tay Darryl vào tay tôi.

"Vậy là em chọn ở lại với anh, dù em biết em được 'sắp đặt' để yêu cô ta?" Câu hỏi của Darryl làm tôi không ngờ tới, đó cũng là câu nói vô lý nhất tôi từng nghe trong ngày sau cuộc trò chuyện về ngũ cốc với thằng bạn người Pháp còn đang ngái ngủ ở nhà.

"Tất nhiên rồi! Kể cả hai cuốn sổ còn biết em vốn chỉ là của mình anh thôi mà..." Chúng tôi nhìn nhau cười tươi rói, thật ra chúng chưa bao giờ thật sự vâng lời Lily.

Darryl tựa người vào bàn, vị cà phê đậm đặc trên môi anh lập tức thấm vào môi tôi. Tôi còn nghĩ là nên ngăn anh ấy uống thêm ly nữa, chắc chứng mất ngủ của anh cũng từ đó mà ra.

"Tốt. Anh cứ tưởng em sẽ đổi ý sau khi ở chung với con quỷ đó chứ."

Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch của anh. "Chắc chắn là không rồi, anh kỳ quá!" Tôi cười khẽ, huỵt nhẹ tay anh.

"Cuộc sống của tôi không còn bị giam cầm dưới những bông hồng hắc ám đó nữa."

----End----



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top