Chocolate nóng [Ngày thứ hai mươi sáu [2]]

-Zak's POV-

"Ngươi lại nói dối rồi."

Lily nhìn lên từ đống sách của cô, mặt trắng bệch. "Ý cậu là sao?" Cô hỏi khẽ.

"Thì ngươi bảo Darryl đã đọc thư của ta được mười lần chỉ trong vòng một tiếng sau khi ta chết còn gì." Tôi nhìn anh qua quả cầu ma thuật mà Lily đưa cho tôi, chủ yếu là để tôi im miệng cho cô ta làm việc, vì tất nhiên là tôi chả giúp được gì trong mấy chuyện này.

Trong quả cầu, tôi thấy Darryl đang cầm tấm phong bì vẫn còn chưa mở.

"Vậy mà ảnh vẫn chưa mở bì thư ra kìa. Giải thích đi."

Cô đặt mấy quyển sách xuống, lại ngắm nghía móng tay để tránh ánh mắt tôi. "Ừ thì có gì đó sai sai. Chắc cuốn sổ lại bị lỗi và đang cho ngươi xem hai cảnh khác nhau."

Tôi nheo mắt, vẫn không hiểu cô ta đang nói cái mô tê gì cả. "Hả? Nói tiếng người đi."

"Thì hai cuốn sổ đang phân vân, một phần tưởng rằng nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành, nhưng mặt khác lại được hoàn thành sai cách. Chúng vốn tin rằng cậu phải yêu ta, nhưng thứ chúng thấy được lại khác hoàn toàn."

Cô thở dài, ánh mắt đầy tổn thương. "Chúng cũng có nhận thức riêng. Ta không thể có được tình cảm của cậu, dù ta có cố gắng đến mấy. Ai cũng biết, cậu đã là của Darryl rồi."

Chẳng hiểu tại sao mà giờ tôi lại thấy hơi... cảm thông cho cô ta, chỉ một chút thôi, chắc là vì có người đã làm tất cả những chuyện này vì tôi, nhưng tôi cố giấu đi sự thương hại đó. "Tiếp đi..."

"Hai cuốn sổ cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu sẽ được hồi sinh trở lại, hai là cậu chết luôn. Nhưng ta không thể phân biệt được." Ra đó là lí do tại sao hai phân cảnh chúng tôi thấy được khác hẳn nhau.

"Cũng vì vậy nên ta mới nói cậu có khả năng sống lại. Chúng đang nổi giận vì cậu 'chết vì tình' kìa." Cô lại thở dài. "Chúng không muốn làm theo ý ta nữa, chúng muốn cậu sống."  Cô nhìn Darryl qua quả cầu trên tay tôi. "Cả cậu ta cũng vậy."

Tôi im lặng nhìn Darryl, không biết là tương lai nào sẽ chờ đợi tôi phía trước. Đúng là có cách để tôi sống lại, nhưng cách gì thì vẫn còn mơ hồ lắm. Nên Lily đang đọc mấy cuốn sách ma thuật kia, vì tôi có đọc cũng chẳng hiểu ngôn ngữ trong đó viết cái gì.

"Ta biết ta đã làm những chuyện không thể tha thứ..." Tôi nghe tiếng một cuốn sách rơi xuống sàn sau lưng tôi, nhưng không thèm quay mặt lại. "Nhưng ta cũng đang rất cố bù đắp cho cậu đây. Nên cậu làm ơn đừng có lạnh nhạt với ta vậy nữa được không?"

Tôi nhìn Darryl, anh đang đọc thư của tôi, ngừng lại vài giây để ổn định nhịp thở. "Nếu ngươi thành công, ta sẽ xem xét."

"Ta đoán vậy cũng đủ với ta rồi."

Thời gian dần trôi qua, cảm giác như đã được nửa tiếng, nhưng không ai biết được chính xác. Ở đây không có đồng hồ, cũng không có tường.

Tôi không thích cái tên 'buổi luyện tội' mà Lily hay gọi nơi này, nó giống như một khoảng trống hư vô nơi tôi bị mắc kẹt.

Cùng với cô ta.

Làm ơn cho tôi ra khỏi đây... 

Darryl rời phòng, và quả cầu không bám theo anh ấy nữa. Thứ tôi nhìn thấy giờ chỉ còn là căn hộ trống rỗng của anh, Vincent cũng đã rời đi trước đó rồi.

Chỉ ngay trước khi anh đi, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của anh trên gương. Tôi đang nhìn anh ấy dưới góc độ của một chiếc CCTV camera trong góc phòng, nên phần lớn không thấy rõ mặt anh.

Anh đang mặc chiếc hoodie tôi yếu thích nhất. Màu xanh dương đã không còn sáng như lúc mới mua, nhưng lúc đầu màu nó y hệt màu skin Minecraft của tôi.

Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để quay lại khoảng thời gian đó. Troll nhau lúc một giờ sáng, rồi cười giỡn và hét toáng lên với lũ bạn về vài câu nói đùa vô tri, về bed wars. Hay chơi wool wars chỉ để cho vui.

Giá như tôi có thể làm vậy.

~~~

-Darryl's POV-

Tiếc là tôi không đi được xa. Trời bắt đầu đổ mưa làm hỏng cả kế hoạch ban đầu của tôi, nên tôi không về thẳng nhà mà dừng lại trước cửa căn hộ đối diện tôi. Cánh cửa giống hệt cửa nhà tôi, chỉ khác mỗi con số trên đó.

Tôi đứng nhìn chằm chằm như vậy năm phút, không chắc có nên làm phiền bọn nó hay không. Tụi nó thừa nhận là đang rất mệt, nhưng cũng bảo tôi nên tìm người nói chuyện nếu cần.

Clay còn bảo sẽ phá cửa nhà tôi nếu tôi dám từ chối cho nó vào, mặc dù nó có chìa khoá của tôi.

Vả lại, cũng thật buồn cười nếu phải nói chuyện qua điện thoại trong khi chúng tôi ở đối diện nhau, chỉ là tôi cảm thấy chưa đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với nó. Dù vậy, tôi vẫn cần được tâm sự, mà Vincent thì vừa đi chợ rồi. Có lẽ tôi cũng nên giao tiếp nhiều hơn một chút.

Sau tiếng gõ cửa của tôi là tiếng mèo cào cửa cùng với tiếng meo meo. Cửa mở ra, đứng trước mặt tôi là Clay, sau lưng nó là George đang giữ hai chân Patches lại trước khi cô nàng này cào rách mặt nó.

"Anh chưa chịu hiểu ra hả..." Clay đảo mắt, lắc đầu một cách bất mãn. "Patches không thích bị bế đâu. Em còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây George?!"

George đặt Patches xuống, cô liền chuồn đi ngay, quanh quẩn dưới chân Clay và nhìn George với vẻ đề phòng.

"Nhưng nó cho em bế mà..." George làm nũng với Clay, nhích sang một bên để tôi bước vào. "Rõ ràng là ai nó cũng thích, trừ anh ra..." George lầm bầm, làm Clay bật cười, nhưng không đến nỗi tạo thành tiếng phích nước sôi của nó.

Rồi nó quay mặt lại với tôi. "Thấy mày ở đây là tốt rồi, tao cũng không nghĩ mày sẽ tự tìm tới."

Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. "Thì mày đã hăm doạ sẽ phá cửa nhà tao nếu tao không chịu còn gì." Một tiếng rít khác cao hơn từ Clay.

"Đáng lẽ ra tao đã có thể làm vậy nếu tên ngốc này chịu đi ngủ." Clay nhìn George đang nằm đờ đẫn trên sofa.

"Anh đã bảo là anh sẽ đi ngủ mà! Em cũng có khoẻ hơn anh đâu mà nói." Clay đúng là nhìn mệt không khác gì George.

Tôi mừng cho George vì có Clay ở bên, tụi nó chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ để làm điểm tựa cho người kia. Vậy nên George mới lo lắng.

Clay có một điểm giống Zak, nhìn thì hướng ngoại nhưng thật ra lại hướng nội, họ cũng là mẫu người ân cần và rất chung thuỷ.

Nếu như một trong hai người không...

Tôi cố không nghĩ tới những thứ tiêu cực nữa, nhìn qua một lượt nhà Clay. Căn nhà không được gọn gàng lắm, nếu không muốn nói là rất bừa bộn. Clay vốn chẳng phải người ngăn nắp, nhưng nhà nó giờ nhìn còn tệ hơn mọi khi.

May là nó không bẩn, chỉ hơi bừa bộn. Đồ đạc đáng ra nên được để trong phòng này lại xuất hiện ở phòng khác, chắc hai người không còn đủ sức để dọn lại nữa.

"Vậy... bọn mày sao rồi?" Tôi ngượng ngùng hỏi, cố phá tan sự im lặng. George lập tức nhìn đi chỗ khác, còn Clay thì lườm nó một cái rồi thở dài, trả lời hộ bạn trai của nó.

"Tao nghĩ là ổn. Chỉ hơi thiếu ngủ, còn George thì liên tục làm mình bị thương vì quấy phá Patches." Lúc đó tôi cũng để ý mấy vết cào trên tay và mặt George, vài vết khác chắc đã bị che dưới hoodie của Clay.

Clay ghé sát tai tôi thì thầm để George không nghe được. "Có vẻ ảnh vẫn chưa chấp nhận được hoàn cảnh, tao hơi lo vì ảnh im lặng quá."

"Em cũng có thể nói thẳng ra là anh yếu đuối mà Dream. Mà sự thật đúng là vậy. Anh mới quen Zak sau em và Darryl thôi, nhưng anh vẫn thấy đau lắm."

Ouch.

"George em-" Clay nhìn từ tôi sang người yêu nó, không biết nên nói tiếp như thế nào.

"Thôi kệ. Em chả muốn nói nữa." Clay khoanh tay trước ngực, rồi quay lưng khỏi George.

"Em đúng là đứa nhỏ chưa lớn, bực mình vl."

Tôi suýt nói language, nhưng nhận ra đây chưa phải lúc, nên tôi sẽ ghi nhớ lại để mắng nó sau.

"Còn đỡ hơn đứa nhỏ hay khóc nhè." Clay trả đũa, một nụ cười thoáng qua trên môi nó, nhưng ánh mắt nó lập tức dịu đi khi nhìn George.

Clay và tôi sau đó tám chuyện còn George thì đi pha choccolate nóng. Chúng tôi cố pha trò để làm bầu không khí bớt ảm đạm, và thật sự là đã có lúc cười khúc khích vì quá hài.

"Của mày đây" George đặt ly xuống trước mặt tôi, nhưng bên cạnh đó là cái nĩa chứ không phải cái thìa. Nó nên đi ngủ càng sớm càng tốt..

Clay vươn tay ra cầm lấy cái nĩa rồi ném thẳng nó đến cái kệ bếp nơi George đứng. Một tiếng 'keng' vang lên làm George giật mình. "Hồi giờ em dùng nĩa khuấy đồ uống hả Georgie" Clay nói, còn George thì mở to mắt nhìn nó.

"Dream! Đừng có ném đồ chứ, em bị gì vậy?!" George nhìn Clay rồi nhìn cái nĩa, sốc nặng. Clay thì nhếch mép. "Sao lại không?"

"Lỡ trúng mắt anh thì sao?"

"Nhưng đâu có trúng đâu."

"Cái thằng điên này." George để lại cái nĩa vào tủ rồi lấy ra một cái thìa. "Làm như em thông minh hơn anh. Em còn không phân biệt được đâu là cái thìa đâu là cái xẻng, trong khi em đã ngủ được hơn hai tiếng."

Tôi bật cười. George nói đúng, Clay cứ hay gọi cái thìa là cái xẻng. "Được rồi thôi đi" Clay cũng cười bối rối. "Khoan, anh mới ngủ có HAI TIẾNG thôi á!"

"Ừ?"

"Sao anh còn đứng đây được vậy? Ngủ thêm đi chứ!"

George trợn mắt, chắc nó đã hối hận vì nhắc tới chuyện đó. "Anh sẽ ngủ sau. Giờ thì lo mà uống đồ uống của em đi."

~~~

Sau khi nói chuyện khoảng hai tiếng nữa cho qua thời gian, Vincent nhắn tôi bảo nó đã về, còn nói nó rất vui vì tôi đã nghe lời nó và không nhốt mình trong nhà nữa.

Clay và tôi thì đã uống đến ly chocolate nóng thứ hai, hay thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. George thỉnh thoảng nói vài câu với chúng tôi, hoặc là hờn Patches vì nó không thích George mãi chưa chịu đi ngủ mặc dù không còn thức nổi nữa.

"Patches..." Nó nài nỉ, dang hai tay ra khi con mèo đi qua. "Lại đây đi mà..." Patches cho George ăn bơ, ngồi trên sàn nhà cách xa George.

"Mày làm gì mà nó ghét mày dữ vậy?" Tôi hỏi, chưa bao giờ thấy con vật nào ghét một người như thế này. "Chắc là ảnh ôm nó chặt quá nên nó không thể thở nổi, và không chịu sửa cái tật đó dù đã sống với nó ba tuần."

"Nhưng mèo của anh cho anh ôm mà!" George yếu ớt phản đối, hai mắt nó nhìn như đã nhắm nghiền lại.

Clay ngồi xuống cạnh George, vòng tay qua vai nó. "Anh cũng có thể ôm em thay vì nó mà."

George khịt mũi, do dự trước đề nghị của Clay vài giây, nhưng lập tức bật khóc ngay sau đó.

Tôi thì nhìn điện thoại để tránh nhìn chằm chằm vào đôi này.

"Awh Georgie..." Clay xoa đầu George, sau một lúc lâu nó cũng bình tĩnh hơn. "Anh xin lỗi. Anh chỉ đang nghĩ... lúc trước anh đã khóc vì anh sợ Zak sẽ đi mất... nhưng giờ- giờ-"

Clay đặt ngón tay lên môi George, chắc nó không muốn thấy thêm tôi khóc nữa. "Anh biết. Nhưng tụi mình sẽ ổn lại thôi... Bình tĩnh đi."

Nhưng mặt tôi đã tái đi, tôi tưởng tượng ra, lúc đó George đã khóc chỉ vì có khả năng là Zak sẽ....

Tôi vẫn không chịu nổi từ ngữ đó.

Cái chết.

Chấp nhận đi Darryl.

Em đi rồi.

Em không quay lại nữa đâu.

Cảm thấy George sắp khóc một trận nữa, tôi quyết định tạm biệt hai người. Clay tiễn tôi ra cửa.

"Nó sẽ vui lại thôi ấy mà. Tất cả chúng ta đều sẽ như vậy..."

Nó đặt tay lên vai tôi. "Vài đứa chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng không sao cả Daryl."

Tôi gật đầu, tránh nhìn thẳng vào mắt nó. "Ừ... cảm ơn vì đã nói chuyện với tao."

"Có gì đâu. Mày cứ qua đây bất cứ lúc nào mày muốn. Không thì tao lại phải đập cửa nhà mày đấy nhá."

"Cảm ơn đã thông báo." Tôi mở khoá cửa, Vincent cũng bước ra nói vài câu với Clay. Tôi để hai người họ trò chuyện, rồi quay vào nhà. Tôi định nói lời tạm biệt với George, nhưng nhìn vào trong thì thấy nó đã ngủ say trên ghế. 

Patches cũng đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay nó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top