THIÊN TỬ MƯU - THANH NGHIÊU
Truyện này mình đọc cũng lâu rồi nhưng vì editor drop giữa chừng nên đành phải đọc convert. Hiện tại rất muốn edit bộ này, nếu ai muốn hợp tác thì cmt nhé ^_^
EDIT BY ME
lần đầu edit mong mọi người thông cảm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bọn họ thu dọn xong đã là chạng vạng tối, ăn uống qua loa. Tô Ly Ly thắp một ngọn nến, tìm chăn đệm để thay. Mộc Đầu đun nước tắm rửa, tắm hết lại đổ cho Tô Ly Ly một thùng nước ấm lớn. Tô Ly Ly tiến vào tới cửa phòng tắm, thấy thân thùng ẩm ướt, nghĩ đến vừa rồi khi hắn tắm tóc da thân thể có lẽ đã đụng vào, trên mặt cũng có chút nóng lên.
Tắm rửa thay đổi y phục xong đi ra, gặp Mộc Đầu chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng cũng không thấy lạnh, xắn tay áo đứng ở trong viện xem mái hiên bên kia. Tô Ly Ly đi qua, "Nhìn cái gì đấy?"
Đầu gỗ vừa như than thở vừa như hỏi: "Tỷ tỷ, nàng nói nơi này là nhà sao?"
Tô Ly Ly bị hắn hỏi, cũng có chút buồn bã, "Sao lại không phải. Ta tích góp bạc nhiều năm mới mua được trang viện lớn như thế, cuối cùng mới có cái chỗ đặt chân. Vài năm trước cùng Trình thúc mở tiệm, mặc dù thanh bần, ngẫm lại cũng rất lưu luyến."
Nàng cởi bỏ tóc, búi tóc dính nước, chảy xuống quần áo. Mộc Đầu quay đầu kéo hai tay của nàng nói: "Ta lúc ấy thảm như vậy, chính mình cũng không biết hôn mê ở nơi nào, tỉnh dậy liền thấy nàng chỉ vào người của ta nói, nếu ngươi chết ở chỗ này, chỉ có hòm rách cho ngươi nằm."
Tô Ly Ly đấm nhẹ một quyền lên lồng ngực của hắn, "Tiểu tử thúi này, đã bốn năm trôi qua rồi, sao vẫn còn ghi nhớ chuyện này!"
Mộc Đầu kéo nàng vào lòng, ngửi thấy mùi hương sau khi tắm của nàng, lười biếng nói: "Ta đương nhiên còn nhớ rõ chuyện khác."
"Nhớ rõ cái gì?"
Hắn nhìn nàng trong ánh mắt lóe lên tia dục vọng, "Nhớ rõ chân của nàng, nàng quấn một cái khăn vung chân tống tiễn ta đáp thẳng xuống cái hòm rách, nhưng ta vẫn nhớ kỹ chân của nàng. Cơ hội nhìn tốt như vậy."
Tô Ly Ly đại quẫn, muốn tránh hắn, lại bị hắn bắt được hôn môi. Ngay giữa viện của bọn họ, ở trong lòng ngực của hắn, tâm động triền miên. Tô Ly Ly ôm bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ trải một cái giường, làm sao bây giờ?"
Mộc Đầu cúi đầu nói: "Dễ lắm, cùng nhau ngủ."
Hắn nửa ôm nửa cử bế nàng tiến vào phòng. Ánh nến bạch bạch có chút trong sáng. Nhanh nhẹn buông nàng xuống, cũng không biết là ai đẩy ai lên trên giường. Tô Ly Ly đá giầy rơi xuống, quỳ vào bên cạnh, đầu gỗ cũng quỳ trên mép giường, kéo mở giáp y(*) phía trên đai lưng, cởi hết giáp sam màu lam nhạt. Tay theo cổ áo trong tiến vào, từ vai phủ lên lưng. Bạch sam may bằng sợi đay tinh tế trơn nhẵn bao lấy bộ phận kín đáo, thắt lưng cùng mông vẽ lên đường cong nhu hòa mà rõ ràng.
(*) Áo may hai lần vải, Áo kép.
Hai người quỳ gối trên giường, xiêm y Mộc Đầu lại bị Tô Ly Ly kéo ra, lộ nửa vòm ngực, cùng eo bụng cơ bắp ẩn hiện, thân hình tuy có chút gầy yếu, lại kiên cố hữu lực. Tay nàng chỉ chậm rãi sờ lên, nơi chí dương, nhẹ nhàng trêu chọc. Mộ Đầu hô hấp rối loạn, ấn nàng lên ngực, thô bạo hôn lên môi nàng, bàn tay vỗ về lưng của nàng, cảm giác tinh tế nhẵn mịn làm người ta không nỡ ngừng tay.
Mộc Đầu nắm lấy hông nàng đặt xuống dùng lực mạnh một nhát xé y sam, y phục "xoẹt" một tiếng bị xé mở ra.
Tô Ly Ly nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ngươi cần gì phải xé."
Mộc Đầu vươn thẳng thân thể, hít sâu một hơi, cởi bỏ trung y trên người, "Nó ngăn cản ta." Hắn lại ôm lấy nàng.
"Ngươi muốn cởi hết."
"Ừ."
Tô Ly Ly có chút khiếp đảm nói: "Sau đó thì sao?"
Hắn kéo quần nhỏ của nàng, "Sau đó nàng nằm xuống."
Tô Ly Ly theo bản năng ngăn cản tay hắn, "Làm sao ngươi biết?"
Mộc Đầu liếm liếm môi của nàng, một tay đẩy nàng ngã xuống giường, "Ta có xem qua y thư."
"Y thư gì giảng cái này?"
Hắn kéo ống quần nàng lột sạch sẽ, nói: "《 phòng trung bí thuật 》."
Tô Ly Ly vội vàng tìm chăn trùm lên, cũng không quên mắng: "Ta khinh, cái này không phải y thư, ngươi xem từ đâu?"
Mộc Đầu cười quỷ bí, "Hàn tiên sinh, bị ta phát hiện ."
"A?"
Hình tượng Hàn Chập Minh quang minh chính đại nhất thời trở nên đáng khinh .
Tô Ly Ly kéo chăn không bỏ, kêu lên: "Thổi nến đi." Mộc Đầu cũng không thèm nhìn, thuận tay vung lên một cái, ngọn nến cách tay hắn năm thước tắt lịm, một luồng khói nhẹ lượn lờ bay lên. Trong phòng trong chốc lát có phần tối tăm, nhìn không rõ đồ vật, hắn giật chăn ra cúi xuống ôm lấy thân nàng."Hử?" Giữa mờ mịt Tô Ly Ly nhẹ giọng hỏi, bỗng nhiên "A" một tiếng, tay chống ở lồng ngực của hắn, nhưng không mấy kiên định. Ánh trăng thanh nửa mờ nửa tỏ chiếu lên mặt, đêm tháng mười không khí lạnh lẽo, có thể thấy rõ từng hơi thở. Sinh mệnh định cách chỉ trong một cái nháy mắt, thời gian vụt qua, không nắm giữ được một đoạn nhưng tấm lòng thì mãi mãi. Thân thể khế hợp như một lời thề lạc định, chưa từng hứa hẹn, nhưng cả hai cùng cảm nhận được.
Đáy lòng dâng lên một nỗi đau đớn, lại sinh ra vui sướng viên mãn. Trên mi mắt Tô Ly Ly dính lệ, lại nâng cổ chậm rãi hôn lên môi hắn. Mềm mại mà ôn tồn, triền miên ngọt ngào thuần thục.
Sau đó mở mắt ra, thế gian vạn vật phảng phất như cũ, lại phảng phất đều là mới mẻ. Thở dốc xong, Tô Ly Ly mềm nhũn đưa tay véo hắn rốt cục buông lỏng cánh tay một chút, dùng sức mà véo, dùng sức mà véo, không biết vì sao cổ tay vô lực phát run. Mộc Đầu ôm nàng, ấm giọng khuyên bảo nói: "Sức lực nàng không bằng ta, không cần phản kháng vô ích ."
Tô Ly Ly vốn định lấy khí thế đoạt nhân, không biết làm sao giọng nói trở nên nhỏ bé yếu ớt , "Tên khốn kiếp, đau quá!"
Mộc Đầu hôn lên trán của nàng, "Vậy lát nữa ta sẽ nhẹ nhàng hơn, thử xem xem còn đau không."
"Không cần!"
Mộc Đầu nhìn nàng đưa tình, Tô Ly Ly kiên định nhắc lại nói: "Ta muốn đi ngủ !"
Mộc Đầu khẽ mỉm cười, cũng không đáp lờii.
Đêm nay, hắn dùng sự thật chứng minh cho nàng một đạo lý tự cổ chí kim đều không thay đổi —— ngôn ngữ khí phách kiên định cũng không bằng chút hành động thực tế.
Ngày hôm sau mệt mỏi ngủ thẳng tới giữa trưa, Tô Ly Ly nằm úp sấp không muốn thức dậy. Người nào đó cùng nằm nửa ngày, tay hân lại bắt đầu bất lão thật . Tô Ly Ly bất đắc dĩ phẫn hận, miễn cưỡng bò lên thân, bị Mộc Đầu kéo lại, đè lên gường nhỏ, vận khởi nội lực xoa bóp từ vai lưng đến cẳng chân mắt cá chân, một thân mệt mỏi tiêu tan.
EDITOR : VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top