nhung cam xuc trong veo 2
Gửi người bạn mà khi đọc những dòng nay cậu biết tớ gửi cho cậu
Hehe . Nhớ lần đầu tiên bọn mình ngồi cạnh nhau là khi nào không ? Năm lớp 7 đoá . Cũng vì tội cậu nói nhiều quá và cô Băng muốn bịt miệng cậu lại bằng cách cho cậu ngồi cạnh tớ . Nhưng ai ngờ đâu cô lại mang lại cho tớ 1 người bạn tri kỉ hiếm có khó tìm cơ chứ !!! Còn nhớ hồi ấy không ? Cũng không rõ là bao lâu nữa khi mà ngày nào 2 bon mình cũng buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau những 2, 3h đồng hồ lận . Chẳng nhớ là bọn mình đã buôn chuyện j mà lắm thế nhỉ ? Cậu cũng là người bạn đã tặng món quà noel đầu tiên cho tớ ( từ đấy mở ra quy định đến noel là bóc lột quà cảu những đứa bạn thân của tớ đấy cậu biết không ? ) Hồi ấy cậu thân với tớ và Hồng Ngọc đến mức Nhung còn viết thư hỏi tại sao cậu lại không thân với nó được như thế khiến tớ buồn cười gần chết ( sorry Nhung nha ) ( vì tớ và cậu là bạn thân mà ) Tớ thì không sao vì tớ coi cậu là thằng bạn thân thiết của tớ mà nhưng tất nhiên có những người lại chỉ muốn 1 người thân với chỉ 1 người mà thôi vì thế mà cũng đã có khá nhìu sóng gió đến với tớ trong thời gian này vì những đứa xấu bụng chuyên đặt điều nói xấu người khác ( sorry mọi người nha nhưng cứ nhắc đến chuyện này là y như rằng máu nóng bốc lên tận điỉnh đầu không sao kìm chế được - lần đầu tiên trong đời tớ bị nói xấu sau lưng ) . Và dĩ nhiên là tớ đã vượt qua khi mà bên cạnh tớ có những người bạn tuyệt vời nhất . Sau đó tớ cũng biết được những người nào mà tớ không nên chơi , những người mang vẻ mặt ngây thơ nhưng trong lòng lại vô cùng đen tối . Tiếp tục nhé . Còn nhớ lời hưa mà cậu đã hứa với tớ khi tớ còn ngồi cạnh cậu không ? Khi mà tớ chứng kiến hàng loạt những đứa trong lớp thốt ra những câu chẳng hay ho tí nào như câu cửa miệng vậy , tớ đã bắt cậu hứa dù không ngồi cạnh tớ nữa thì cậu cũng không được nói bậy . Bây h nghĩ lại tớ thấy mình thật hâm khi làm như thế nhưng cậu đã chấp nhận lời hứa đó khiến tớ vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng hết sức thú vị .
Nhưng điều tớ thắc mắc là bọn mình tại sao lại dần dần khong còn thân thiết như thế nữa ? Rùi cậu chơi với những người bạn mà tớ nghĩ là không tốt và không nên chơi nhưng tớ không biết phải làm sao để kéo cậu lại khi mà tình hình học tập của cậu càng ngày càng trượt dốc . Tớ đã muốn cậu chơi lại thân thiết với nhóm tớ như ngày xưa . Đã có những cuộc điện thoại nhưng rồi không hiểu tại sao cuối cùng tớ lại từ bỏ mà nhìn cậu như thế ( đó là điều duy nhất đến bây h khiến tớ hối hận và suy nghĩ nhiều như vậy . Nhưng cậu không biết được rằng trong thâm tâm tớ chưa bao h nghĩ rằng cậu không phải là người bạn thân của tớ ( ngang hàng với cả Linh , Quyên , Beo và không kém cạnh 1 chút nào đâu ) . Tuy tớ nghĩ thế nhưng không hiểu vì sao tớ càng lúc càng ngại khi nói chuyện với cậu và rồi dần dần chỉ là những cậu xã giao lúc nào không biết . Tơ không biết được rằng cậu có còn coi tớ là bạn thân không ? Thời gian cứ trôi qua và rồi đã đến lúc bọn mình sắp sửa chia tay và bước vào kì thi vào cấp 3 đầy khó khăn và quyết định ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người . Khi ấy tớ lo cho tớ và cả những người bạn của tớ nữa . Đặc biệt là cậu . Tớ không biết làm cách nào có thể giúp cậu có thể đẻ tâm đến việc học và thi đậu vào trường mà mình mong muốn . Dù tớ biết rằng cậu học rất được chỉ vì cậu chưa chú tâm vào việc học mà thôi và tớ cũng thực sự hi vọng cậu và tớ có thể học chung ngôi trường mà tớ và cậu đã cùng hi vọng có thể cùng thi đỗ vào khi cả 2 còn chơi thân . Và tớ đã nảy ra 1 ý định . Ngày hôm đó tớ đã hỏi cậu đăng ksi vào trường nào và nói "Tó nghĩ cậu phải vào cùng trường với tớ cơ" . Tơ hi vọng câu nói ấy của tớ sẽ thức tỉnh cậu đủ kịp để không điều j trở thành quá muộn một khi cậu vẫn coi tớ là bạn của cậu . Nhưng tớ cũng thực sự lo là cậu coi câu nói ấy của tớ là do tớ quá chảnh , coi thường cậu , để rồi cậu lại càng trở nên ghét tớ hơn . Nhưng may sao khi cậu viết vào lưu but của tớ tớ đã biết cậu hoàn toàn hiểu ý của tớ khi nói rằng câu nói ấy là nghị lực của cậu . Và thật sự khi cậu đã làm được khi mà cậu đã đỗ với điểm khá cao và thực chất cậu còn có thể đỗ vào CVA nếu không mất hs giỏi mấy năm . Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu dù cuối cùng cậu cũng quyết định đi du học . Tuy cũng hưoi buồn khi đến lúc cậu đi rồi và tớ chỉ biết cậu đã đi du học qua những người bạn khác .
Dù sao tớ thực sự cảm ơn vì cậu đã là bạn của tớ và thực sự hiểu tớ .
Cảm ơn cậu rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top