Đổi
Thu qua đi mang đông trở lại
Chiếc lá vàng vương vấn đâu đây
Ở đằng kia cây dần buông lá
Còn sót lại một vài chiếc thơ.
Đông đến rồi vàng thu chợt tắt
Để chỗ cho cái lạnh đông buồn
Cứ thấm dần trong từng nhịp thở
Mang cho người nỗi buồn tình thơ.
Khi đông qua xuân sang lại đến
Nét vui cười xóa dần vị đông tàn
Cành khô nhú dần ngọn chồi biếc
Cứ ngại ngùng dè tựa mới yêu.
Xuân đến mang bao điều mới lạ
Nào tia nắng nho nhỏ trên ngọn lá
Nào sắc hoa, tiếng vàng chim ca
Nào tiếng yêu nhú dần trong tim trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top