Chương 6: Quá khứ trở lại

Orm bước xuống sân bay Suvarnabhumi, mang theo trong lòng những cảm xúc hỗn độn. Sau hơn hai năm du học ở Ý, cuối cùng cô cũng có cơ hội trở về Thái Lan thăm gia đình. Trên đường từ sân bay về nhà, cảnh vật thân thuộc hai bên đường khiến Orm không khỏi bồi hồi. Cô nhớ những ngày tháng yên bình nơi quê nhà, nhớ bạn bè và cả Lingling, người mà cô vẫn luôn giấu trong trái tim mình.

Buổi tối hôm ấy, khi ngồi quây quần bên gia đình trong bữa cơm, Orm không thể giấu nổi sự xúc động. Cha mẹ cô hỏi han về cuộc sống ở Ý, về việc học tập và những dự định tương lai. Tuy nhiên, giữa cuộc trò chuyện, tâm trí Orm lại lạc đi đâu đó, nghĩ về những ngày cuối cùng trước khi rời Thái Lan – những ngày mà cô và Lingling thường xuyên gặp nhau, cùng nhau đi dạo, nói về những giấc mơ và hy vọng.

Sau bữa ăn, Orm lên phòng nghỉ ngơi. Cô ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, mở điện thoại lên và lướt mạng xã hội. Bất chợt, một bài viết hiện lên khiến tim cô như thắt lại – đó là hình ảnh Lingling cùng bạn diễn nam trong bộ phim mới. Họ đứng sát bên nhau, cười đùa vui vẻ. Bài viết còn kèm theo dòng tiêu đề lớn: "Lingling và bạn diễn mới, cặp đôi được mong chờ nhất màn ảnh năm nay?"

Orm cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Những hình ảnh ấy khiến cô không thể không hiểu lầm rằng Lingling đã thực sự có tình cảm với người khác. Dù biết họ chỉ là bạn diễn, nhưng việc công ty của Lingling luôn cố tạo ra những tin đồn tình ái để thu hút sự chú ý càng khiến Orm thêm phần tức giận và đau lòng.

Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên mãnh liệt. Orm cảm thấy như mình bị phản bội, dù cô biết mình không có quyền trách Lingling. Họ chưa từng chính thức thổ lộ tình cảm hay bước vào một mối quan hệ rõ ràng, nhưng sâu thẳm trong lòng Orm, Lingling luôn là người đặc biệt nhất.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Lingling đang ngồi trong phòng trang điểm sau buổi quay phim kéo dài. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy điện thoại, cô không kìm được mà mở lên tìm kiếm tên Orm trên mạng xã hội. Cô đã biết Orm trở về từ hôm qua thông qua một người bạn chung, nhưng bản thân lại không dám nhắn tin hay gọi điện.

Quản lý của Lingling bước vào - đây là một người quản lý do công ty sắp xếp đi theo hỗ trợ diễn viên, mang theo một xấp tài liệu. "Lingling, em phải chuẩn bị tinh thần. Ngày mai chúng ta có buổi họp báo ra mắt phim, nhớ giữ hình tượng vui vẻ và thân thiện với bạn diễn nhé. Đây là cơ hội lớn cho sự nghiệp của em đấy."

Lingling gượng cười, đáp lại một cách máy móc: "Em biết rồi chị."

Bước chân người quản lý vừa rời khỏi, nụ cười trên môi Lingling cũng vụt tắt. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không hồi kết – sự nghiệp và áp lực từ công ty khiến cô không thể sống theo cách mình mong muốn. Dù bản thân rất muốn gặp lại Orm, giải thích mọi chuyện và hỏi han cô về cuộc sống ở Ý, nhưng Lingling biết điều đó không dễ dàng.

Cô nhớ lại khoảng thời gian hai người thường gặp nhau trước khi Orm đi du học. Những buổi chiều ngồi ở quán cà phê nhỏ, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái. Lingling không bao giờ quên được ánh mắt của Orm khi nhìn mình, ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa chứa đựng một nỗi niềm khó tả.

Sáng hôm sau, Orm quyết định ra ngoài dạo phố. Cô ghé qua những nơi quen thuộc mà ngày xưa thường cùng bạn bè tụ tập. Khi ngang qua quán cà phê cũ, ký ức về Lingling lại ùa về. Orm đứng trước cửa quán hồi lâu, phân vân không biết có nên vào hay không. Cuối cùng, cô quyết định bước vào.

Không gian quán vẫn như xưa, chỉ có điều hôm nay vắng khách hơn. Orm chọn một góc khuất gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Từng dòng người qua lại trên phố, nhưng trong tâm trí cô chỉ có hình bóng đó.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Becky – cô bạn thân của Orm.

"Này Orm, cậu về Thái rồi mà không thèm báo tụi này tiếng nào là sao?"

Orm khẽ mỉm cười, đáp lại: "Xin lỗi, mình vừa mới về hôm qua thôi, định nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ báo mọi người."

"Nghỉ ngơi gì chứ! Tối nay tụi mình hẹn nhau ở quán bar cũ nhé. Không có lý do gì mà cậu từ chối được đâu đấy!" Becky nói như ra lệnh.

Orm ngập ngừng một lúc rồi đồng ý. Có lẽ gặp lại bạn bè sẽ giúp cô vơi bớt nỗi lòng.

Buổi tối hôm ấy, Orm gặp lại nhóm bạn thân tại quán bar quen thuộc. Không khí sôi động, tiếng nhạc xập xình khiến cô cảm thấy dễ chịu phần nào. Becky và nhóm bạn nhanh chóng kéo Orm vào những câu chuyện vui vẻ, giúp cô tạm quên đi nỗi buồn.

Tuy nhiên, khi buổi gặp gỡ gần kết thúc, Becky bất chợt nhắc đến Lingling: "À mà này, cậu có biết chuyện của Lingling không? Dạo này cô ấy nổi lắm đấy, phim mới sắp ra mắt rồi. Nghe nói cô ấy với bạn diễn nam có vẻ rất thân thiết..."

Orm nghe đến đây, sắc mặt chợt thay đổi. Cô cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Becky nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Orm, liền hỏi: "Orm, cậu không sao chứ?"

"Không, mình ổn," Orm đáp vội, đứng dậy lấy cớ ra ngoài hít thở không khí.

Đứng ngoài ban công, Orm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Những lời của Becky như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng cô. Cô không biết liệu mình có nên tiếp tục nuôi hy vọng vào thứ tình cảm này hay không, khi mà giữa họ giờ đây đã có quá nhiều khoảng cách.

Trong khi đó, Lingling cũng không thể ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch ngoài kia mà lòng đầy trăn trở. Nhưng liệu cô có thể làm gì đây, khi mà mỗi bước đi của cô đều bị ràng buộc bởi những điều ngoài ý muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top