Chương 3: Khởi đầu mới.


Sau buổi tiệc chia tay đầy cảm xúc với bạn bè, Orm trở về nhà trong sự im lặng. Đêm hôm đó, cô không thể nào ngủ được. Hàng loạt suy nghĩ cứ thế dâng lên trong đầu, từ nỗi nhớ nhà, nỗi lo về một cuộc sống hoàn toàn xa lạ ở Ý, cho tới những điều cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Orm hiểu rằng mình phải mạnh mẽ. Đây không chỉ là mong muốn của gia đình mà còn là trách nhiệm lớn lao trên vai cô – người thừa kế tương lai của tập đoàn Sethachon.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên kéo Orm ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô mệt mỏi bước xuống giường, nhìn căn phòng quen thuộc lần cuối trước khi chuẩn bị hành lý lên đường. Cha mẹ Orm đã thức dậy từ sớm để tiễn con gái. Mẹ cô bận rộn dọn dẹp lại những món đồ trong vali, còn cha cô đứng ngoài sân, vẻ mặt trầm tư hơn mọi khi.

"Con gái, nhớ giữ gìn sức khỏe và gọi về thường xuyên nhé," mẹ Orm dặn dò lần cuối khi cô chuẩn bị lên xe.

"Dạ, con biết rồi ạ," Orm khẽ đáp, giọng nghẹn lại.

Chiếc xe lăn bánh đưa Orm đến sân bay, để lại phía sau là những ánh mắt dõi theo đầy lưu luyến. Trong lòng Orm, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giờ phút này, cô mới thực sự cảm nhận được sự mất mát khi phải rời xa gia đình và bạn bè.

Những bước chân đầu tiên trên đất Ý

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ khiến Orm cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Rome. Không khí lạnh lẽo của mùa đông nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự ấm áp quen thuộc của quê nhà. Orm kéo chiếc vali nặng trĩu, chậm rãi bước ra khỏi cửa sân bay. Một cảm giác lạc lõng nhanh chóng ập đến, nhưng cô cố gắng gạt bỏ nó sang một bên.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ lịch lãm tiến tới chào cô. Đó là ông Marco, người quản lý mà tập đoàn Serachon đã thuê để hỗ trợ Orm trong suốt thời gian cô du học tại đây.

"Chào cô Orm, tôi là Marco. Tôi sẽ phụ trách việc hướng dẫn cô làm quen với cuộc sống ở đây và hỗ trợ cô trong mọi vấn đề liên quan đến học tập," ông Marco giới thiệu bằng tiếng Anh với chất giọng Ý đặc trưng.

Orm khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Cô biết rằng từ giờ phút này, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi.

Marco nhanh chóng đưa Orm về căn hộ mà gia đình đã chuẩn bị sẵn cho cô. Căn hộ nằm ở trung tâm thành phố Rome, với kiến trúc cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Orm đứng giữa căn phòng rộng lớn, nhìn ra cửa sổ nơi có thể thấy toàn cảnh thành phố. Khung cảnh tuyệt đẹp này đáng lẽ phải khiến cô phấn khích, nhưng lúc này, trong lòng Orm chỉ là một khoảng trống vô định.

"Cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi sẽ quay lại vào buổi chiều để đưa cô đi tham quan trường và các khu vực lân cận," Marco hỏi, vẻ mặt đầy thân thiện.

"Vâng, cảm ơn ông," Orm đáp lời rồi nhanh chóng thu dọn hành lý của mình.

Sau khi Marco rời đi, Orm ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại giữa phòng khách, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô nhớ về buổi tiệc chia tay, nhớ gương mặt của từng người bạn, nhớ những ngày tháng vô tư ở quê nhà. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Phía trước cô là một hành trình dài đầy thử thách.

Orm bước vào phòng ngủ, ngả lưng xuống chiếc giường mới lạ nhưng êm ái. Mùi thơm thoang thoảng của vải lanh khiến cô dần chìm vào giấc ngủ, quên đi những lo lắng bộn bề.

Cuộc gọi từ quê nhà

Orm tỉnh dậy khi trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ khắp thành phố, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Cô với tay lấy điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn từ nhóm bạn thân gửi đến.

Becky: "Orm, cậu đến nơi rồi chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Prigkhing: "Đừng quên gọi về cho tụi này đấy!"

Kwang: "Nếu thấy buồn, cứ gọi cho tụi này bất cứ lúc nào. Chúng mình luôn ở đây."

Orm khẽ mỉm cười khi đọc những tin nhắn ấy. Cảm giác ấm áp từ tình bạn giúp cô vơi đi phần nào nỗi cô đơn. Không chần chừ thêm, Orm bấm gọi video cho nhóm bạn. Ngay lập tức, gương mặt của ba người bạn thân hiện lên trên màn hình.

"Orm! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi rồi!" Becky hét lên, vẻ mặt phấn khích.

"Ừ, mình vừa mới dọn dẹp xong. Ở đây đẹp lắm, nhưng cũng hơi lạnh và... lạ lẫm," Orm chia sẻ.

"Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen thôi. Cứ nghĩ rằng đây là một trải nghiệm mới mẻ, và tụi mình luôn ở đây ủng hộ cậu," Kwang nói, giọng đầy khích lệ.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Những câu chuyện vui vẻ, những lời động viên từ bạn bè khiến Orm cảm thấy bớt cô đơn hơn. Dù khoảng cách địa lý có xa xôi, nhưng tình bạn của họ vẫn luôn gần gũi như ngày nào.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Orm thay quần áo và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tham quan thành phố cùng Marco. Khi cô bước ra khỏi căn hộ, Marco đã chờ sẵn ở dưới sảnh. Họ bắt đầu chuyến đi bằng việc tham quan trường đại học nơi Orm sẽ theo học. Trường nằm trong một khuôn viên rộng lớn với kiến trúc cổ kính, mang đậm nét đặc trưng của châu Âu.

"Đây là khu vực giảng đường chính, nơi cô sẽ có các lớp học lý thuyết. Còn bên kia là thư viện, nơi có rất nhiều tài liệu quý giá mà cô có thể tham khảo," Marco giới thiệu tỉ mỉ từng khu vực.

Orm chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Dù vậy, trong lòng cô vẫn còn chút bối rối khi nghĩ về những ngày sắp tới.

Sau khi tham quan trường, Marco đưa Orm đến một quán cà phê nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển với những chiếc bàn gỗ và đèn chùm lung linh. Khi vừa bước vào quán, Orm bất giác dừng lại. Khung cảnh này khiến cô nhớ tới quán cà phê quen thuộc ở quê nhà, nơi cô đã gặp Lingling.

Orm gọi một ly cappuccino rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Marco ngồi đối diện cô, tiếp tục kể về những điều cần lưu ý khi sống ở Rome, nhưng Orm dường như không còn tập trung nghe nữa. Hình ảnh của Lingling lại hiện lên trong tâm trí cô.

"Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì..." Orm thầm nghĩ, lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ nhung vô cớ.

Marco nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Orm nhưng không hỏi thêm. Ông hiểu rằng cô gái trẻ này đang phải đối mặt với rất nhiều cảm xúc phức tạp khi bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top