Chương 2: Những dư âm lặng lẽ
Sau buổi chiều đặc biệt ấy, mỗi người đều quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng dư âm của cuộc gặp thoáng qua tại quán cà phê dường như vẫn còn đọng lại rất sâu trong lòng họ.
Buổi sáng hôm sau, Orm thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, trải dài trên giường cô. Nhưng trái ngược với không khí yên bình bên ngoài, tâm trạng Orm lại rối bời. Hình ảnh của Lingling cứ hiện lên trong tâm trí cô suốt đêm qua.
"Mình không thể nào cứ suy nghĩ về một người lạ như thế này mãi được" Orm tự nhủ rồi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng bắt đầu một ngày mới bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ vu vơ.
Hôm nay, Orm phải đến trung tâm du học để bàn bạc thêm về kế hoạch du học tại Ý. Đây là điều mà gia đình cô đã mong đợi từ lâu, và Orm biết rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo mong muốn của họ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, Orm vẫn không khỏi lo lắng. Ý nghĩ phải xa nhà, xa gia đình và bạn bè khiến cô cảm thấy có chút chênh vênh.
"Con không cần lo lắng quá đâu, Ý là một đất nước tuyệt đẹp, và việc học tập tại đó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho con trong tương lai," mẹ Koy nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy nét căng thẳng trên gương mặt cô con gái. Dù vậy, lời an ủi ấy cũng không làm vơi đi nỗi bất an trong lòng cô.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Lingling đang chuẩn bị cho buổi thử vai cho một bộ phim truyền hình mới. Đây là cơ hội lớn để cô chứng minh khả năng của mình sau những vai diễn nhỏ lẻ trước đó. Dù rất cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh, Lingling lại bất giác nhớ tới ánh mắt của cô gái trẻ ở quán cà phê hôm qua.
"Không hiểu sao mình cứ nghĩ về cô ấy mãi," Lingling khẽ thở dài khi ngồi trong phòng trang điểm chờ đến lượt thử vai.
Buổi thử vai diễn ra không quá suôn sẻ như Lingling mong đợi. Cô cảm thấy bản thân chưa thể hiện được tốt nhất những gì mình có thể làm. Sau buổi thử vai, Lingling không về nhà ngay mà quyết định ghé lại quán cà phê quen thuộc, nơi cô hy vọng có thể tìm lại chút bình yên và đâu đó là trông ngóng một bóng hình của một người.
Khi Lingling bước vào quán, một cảm giác thân thuộc nhanh chóng bao trùm lấy cô. Cô chọn chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ và gọi một ly trà hoa cúc như thường lệ. Nhưng lần này, khi nhìn quanh quán, cô không thấy hình bóng quen thuộc kia.
"Có lẽ cô ấy chỉ tình cờ ghé qua đây hôm qua thôi" Lingling nghĩ thầm, lòng có chút hụt hẫng. Cô ngồi đó rất lâu, lặng lẽ nhấp từng ngụm trà và để mặc cho dòng suy nghĩ cuốn mình đi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi ngoài trời cũng dần chuyển tối nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Lingling cau mày - "đã trễ đến vậy rồi sao" cô nhanh lẹ thu dọn đồ đạc để ra về do cứ mãi mê suy nghĩ mà cô đã ngồi đây quá lâu rồi. Đang toang rời đi Lingling chợt bắt gặp hình bóng mà cô đã luôn trông mong "là cô bé kia" cô nghĩ thầm.
Bữa nay Orm ăn mặt rất thoải mái, sau khi trao đổi xong ở trung tâm thì cô đã nói tài xế riêng đưa mình ghé qua quán "ruột". Tuy không nói ra nhưng thật sự sâu thẳm trong lòng Orm rất mong có thể gặp lại "người ấy", đúng là ông trời không phụ lòng người mà.
"Lingling, hôm nay chị cũng ghé quán uống cà phê sao. Thật là trùng hợp quá nhỉ." - Orm mở lời trước.
"Ừm, trùng hợp thật chị không nghĩ có thể gặp lại em hôm nay đấy." cô nở một nụ cười hiền với đôi mắt cười đáng yêu.
Nhìn lại dáng vẻ lúc này của Lingling "hình như chị chuẩn bị ra về hả, hay chị ở lại đây ngồi nói chuyện với em một xíu đi, p'Ling"
Như bị bỏ bùa cô không thể mở từ chối bất cứ đề nghị nào từ cô bé đáng yêu này - biết sao được đây, dại gái thì đầu thai mới hết. Hai người cứ ngồi đó nói chuyện đến khi quán gần đóng cửa thì cả hai mới luyến tiếc đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa Orm gọi với theo bóng lưng của Lingling - "vài ngày nữa bạn em có tổ chức tiệc chia tay cho em trước khi em sang Ý du học á, liệu có thể đến tham dự chung với bọn em không?" Orm ngượng ngùng vừa nói hai tay vừa chà xát vào nhau "Em sẽ rất vui nếu chị có thể đến..."
"Ừm, chị sẽ đến, nhất định sẽ đến" - nói xong Lingling quay người rời đi trước khi đi còn đưa tay vẫy ý bảo cô bé kia cũng hãy mau về nhà nghỉ ngơi đi trời muộn rồi.
"Nhất đinh phải đến nhé, em sẽ gửi địa chỉ cho chị sau" - nói xong cô chưa có ý định rời đi liền mà cứ đứng đó cười tủm tỉm, nhưng cô nào có ngờ những hành động vô tri của cô đều đã lọt hết vào tầm mắt của người nào đó. Ngồi trên chiếc xe của mình, Lingling ngắm nhìn mãi kẻ vô tri kia cho đến khi chiếc xe của người đó dần lăn bánh rồi khuất dạng.
*Thông báo Line*
Kornnaphat: Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều vì đã ở lại làm bạn tâm sự với em, em đã rất vui. Hẹn gặp lại chị ở bữa tiệc, em sẽ đợi chị. Lái xe cẩn thận nhé, chúc chị ngủ ngon.
Sirilak: Chị cũng rất vui vì gặp được em hôm nay, chúc em ngủ ngon.
*End*
Vài ngày sau chính là vào ngày bược tiệc diễn ra. Địa điểm tổ chức là nhà của Kwang – cậu bạn thân nhất của Orm từ thời trung học. Không gian buổi tiệc được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những chùm bóng bay nhiều màu sắc và chiếc bánh kem lớn có dòng chữ: "Chúc Orm may mắn tại Ý!"
Khi Orm bước vào cùng Lingling, tiếng reo hò của bạn bè vang lên khiến cô không khỏi xúc động. Kwang, Becky và Prigkhing – ba người bạn thân thiết nhất, chợt họ nhận ra có sự xuất hiện của một người lạ, mọi người ngơ ngác liếc nhìn nhau.
"Bạn cậu hả Kwang" - Prigkhing và Becky mở lời trước.
"Không, tôi còn tưởng bạn của hai người đấy" - Kwang xéo sắc đáp, kèm theo là cái liếc nhìn qua chỗ Orm vì cậu là người hiểu Orm nhất. Đây chắc chắn là bạn Orm, chỉ ghét một cái là dẫn "người bạn" xinh đẹp đến vậy mà không báo lời nào nên Kwang cũng thuận buồm mà diễn theo luôn.
"Đây là Lingling Kwong, chị ấy là bạn tớ." - Orm mở lời phá giải sự tò mò của ba con người kia.
"Chào mọi người, rất vui được gặp mọi người. Cứ gọi tôi là Lingling là được rồi" - Đôi mắt cười lại xuất hiện khiến cả ba con người kia đứng đơ mặt ra ngẫy ngơ vì cái sự xinh đẹp này.
Nhận thấy sự việc hơi lố lăng, Orm nhẹ lên tiếng "bữa tiệc bắt đầu chưa nhỉ"
Điều đó đã thành công kéo ba kẻ kia tỉnh hồn lại. "Bắt đầu thôi, bọn tôi đợi cậu từ nãy giờ đấy giờ dây thun qua trời đi"
"Xin lỗi vì đến muộn nhá, tớ đợi chị ấy cùng vào nên hơi trễ xíu xiu hui mà" - Orm cười hề hề cho qua trước câu trách móc của đám bạn.
Bữa tiệc bắt đầu với những câu chuyện cười đùa, những kỷ niệm thời học sinh được nhắc lại khiến không khí buổi tiệc trở nên náo nhiệt và vui vẻ.
"Cậu thật may mắn khi được sang Ý du học, nhưng nhớ đừng quên tụi này đấy nhé!" Becky nói lớn, giọng pha chút nghịch ngợm nhưng không giấu được nỗi buồn vì sắp phải xa bạn thân.
"Đúng rồi đó, nhớ phải gọi video thường xuyên cho tụi này, nếu không tụi mình sẽ bay sang Ý tìm cậu đấy!" Prigkhing tiếp lời, khiến cả nhóm bật cười.
Orm chỉ biết cười gượng đáp lại. Dù ngoài mặt cô cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Việc rời xa những người bạn đã gắn bó suốt bao năm khiến cô cảm thấy mất mát. Cô biết rằng cuộc sống ở Ý sẽ hoàn toàn khác biệt, và cô sẽ phải tự mình đối mặt với mọi thử thách mà không có những người bạn thân thiết bên cạnh.
Cả buổi Lingling chỉ ngồi im một góc lặng lẽ lắng nghe và ngắm nhìn Orm từ phía xa. Cô không biết phải nói gì đặc biệt hơn là trong lòng cô hiện đang có một xúc cảm gì đó rất lạ, nó làm cô khó chịu, đau đớn và mất mát. Chính bản thân cô cũng không thể lý giải được cảm xúc của chính mình.
Buổi tiệc diễn ra đến tận khuya. Khi mọi người dần ra về, Kwang kéo Orm lại một góc, ánh mắt cậu đầy nghiêm túc.
"Orm, cậu có chắc là mình ổn không? Nếu cậu cảm thấy không muốn đi, tụi mình có thể tìm cách giúp cậu..."
Orm khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an bạn.
"Mình không sao đâu, Kwang. Đây là trách nhiệm của mình, mình phải làm vì gia đình. Nhưng cảm ơn cậu đã luôn lo lắng cho mình."
Kwang nhìn Orm một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Nếu có bất cứ điều gì cần giúp, cứ nói với tụi mình nhé. Dù cậu ở đâu, tụi mình cũng sẽ luôn ở đây chờ cậu."
Orm chỉ biết gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp trước tình cảm của bạn bè. Orm tiến lại chỗ của Lingling người nãy giờ như người vô hình của bữa tiệc - "Em xin lỗi vì nãy giờ không để ý đến chị ạ, chắc chị thấy lạc lòng lắm".
Lingling ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt Orm khẽ cười "không sao, chị đến để gặp em thôi mà với cả chị cũng không biết phải tham gia vào câu truyện của mọi người như thế nào. Sao rồi, hôm nay gặp bạn bè có vui không bé."
"Dạ vui, càng vui hơn khi có chị ở đây ạ."
"Cũng muộn rồi mình về nhé, p'Ling. Để em đưa chị về, tài xế của em đang đợi chúng ta ở bên ngoài."
Cô gật đầu "Được, mình về thôi."
Trên đường về cả hai không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí bị nhấn chìm trong sự im lặng và ngại ngùng.
"Sang Ý hãy cố gắng học tập thật tốt nhé, nếu buồn em có thể gọi điện cho chị, chị sẽ luôn ở đây để lắng nghe em." - sau một hồi im lặng Lingling mở lời phá tan bầu không khí ngộp ngạt này.
Lại một lần nữa im lặng Orm không biết phải trả lời gì vào khoảnh khắc này, cô chỉ biết cô không muốn đi, không muốn rời xa người con gái này trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn nhưng không hiểu bằng cách nào Orm có cảm giác rất muốn gắng bó với người này. Nhưng với một đứa trẻ mới lớn như Orm cô không thể gọi tên được thứ cảm xúc này là gì.
Thời gian cứ thê trôi qua, đã về đến nhà Lingling cả hai đành phải nói lời tạm biệt. Trước khi vào nhà Lingling đã khẽ quay đầu lại nhìn bóng hình kia mãi cho đến khi không còn thấy nữa mới đi vào nhà.
Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Orm trằn trọc mãi không ngủ được. Ý nghĩ phải xa gia đình, bạn bè và cả đất nước quen thuộc khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Orm biết rằng đây là con đường mà cô buộc phải đi.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi," Orm tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi khác trong thành phố, Lingling cũng đang có một đêm mất ngủ. Cô nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà và đầu óc thì đầy ắp những suy nghĩ mông lung vô định.
"Có lẽ sau hôm nay mình sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa..." Lingling thầm nghĩ, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
Đêm đã muộn, ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau, hai chiếc giường khác nhau nhưng trái tim họ hướng về nhau và suy nghĩ của cả hai là một. Họ dầng chìm vào giấc mộng mị của riêng mình.
Liệu rằng số phận có đưa họ gặp lại nhau thêm một lần nữa? Hay cuộc gặp gỡ ấy chỉ là một thoáng rung động nhất thời rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top