Cảm nghĩ của Ân về Chouji và Togame ở arc Shishitouren

Mao~ Ân đây nà~

Warning: Tất cả chỉ là cảm nghĩ của Ân, đây không phải bài phân tích.

Anime chạy xong arc Shishitouren rồi nhỉ?

Thật ra từ lúc đọc xong arc này tôi luôn giữ một nghi hoặc. Tại sao Tomiyama lại lạc lối?

Tôi vẫn tự hỏi cho đến sau tập 9 thì tôi hiểu rồi.

Để xem nào chúng ta bắt đầu từ đâu đây?

Ya từ ấn tượng đầu tiên nhá.

Với Togame ấn tượng đầu tiên với nhóc ta đó chính là: Cà rỡn.

Một tên nhóc mạnh mẽ nhưng cách nói chuyện đúng là khiến người ta không thoải mái, hành động cũng vậy.

Với Chouji ấn tượng đầu tiên chính là: U tối.

Chouji tôi lại chú ý đôi mắt của nhóc ấy, nó không có ánh sáng và rối loạn cảm giác cứ như bị bóng tối bao phủ vậy.

Sau đó là qua những trận đánh.

Togame làm tôi thay đổi ấn tượng về nhóc ấy.

Nhóc ấy có lẽ không phải là một người cà rỡn, đôi mắt khi thấy người mình ngã xuống đó không phải thất vọng như tôi nghĩ, đó là tức giận. Đúng nhóc ta vậy mà tức giận, sau khi Chouji vỗ tay đôi mắt đó lại thay đổi, mang theo chút âm u và lạnh nhạt.

Đến trận thứ hai cảm giác đó càng rõ ràng hơn, mới đầu tôi còn nghĩ nhóc ta thấy mất mặt nhưng lầm rồi không phải đâu vẻ ngoài thôi.

Suou khi đó đã nghiêm túc đánh nhau với Kanuma, nếu tiếp tục thì chắc chắn Kanuma sẽ bị tơi tả hơn cả Arima. Nên Togame mới can thiệp, mặt ngoài không muốn mất mặt, trong lòng có vẻ nhóc ấy không muốn thấy cảnh Kanuma tả tơi.

Lý do vì sao tui nghĩ vậy thì sẽ nói ở phía sau nhé.

Chúng ta tới trận thứ ba nào, mọi người nhớ Hiiragi đã ngăn Togame khi đụng tới Sako - chan đã nói gì chứ.

"Cho dù có làm vậy, cũng chả khiến chúng mày trở nên mạnh hơn đâu."

Câu nói đó có lẽ đã động tới nội tâm mà Togame che giấu lúc đó, nên khi đó nhóc ấy mới trâm tư đến nổi Chouji phải gọi rất nhiều lần mới hoàn hồn.

Tiếp theo là trận của Togame và Sakura.

Togame đã kích thích nội tâm của Sakura trước, tôi xin phép không nói sâu về việc này nhé. Có lẽ nên nói ở một bài khác về Sakura trong tương lai.

Trở lại vấn đề, Togame đã kích thích nội tâm Sakura khiến cậu đánh trả và có một câu thế này.

"Lý tưởng về đức tin nhảm nhí."

Câu này đã khiến Togame thực sự tức giận nó chạm đến lý tưởng của nhóc ta. Togame không quên ý nghĩa chính xác của 'Đức tin tuyệt đối vào sức mạnh.' đó là trở nên mạnh hơn và vượt qua giới hạn của bản thân. Dù cho nhóc ấy có bị bóng tối bủa vây cũng không đi ngược với lý tưởng của chính mình.

Tôi càng khẳng định khi Togame nghe được lời Sakura nói rằng bọn họ đã đuổi theo một tên học sinh cấp 2.

Khi đó Togame đã dời chân của mình xuống sàn mà không phải đầu của Sakura, rồi quay người đi đánh Arima và Kanuma. Thấy không, nhóc ta vẫn không vượt ra khỏi nguyên tắc của mình.

Sau đó là chap nói về quá khứ của Shishitouren, một chap đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi về Togame, Chouji và cả Shishitouren.

Bạn biết không khi tôi xem anime và đọc manga tôi luôn để ý đôi mắt của họ đầu tiên, ánh mắt của Chouji và Togame khi đó lấp lánh và sáng ngời, hai đứa nhóc này khi đó biết mình nên làm gì nên đi trên con đường thế nào.

Shishitouren lúc đó vui vẻ và họ đánh nhau cũng vì bảo vệ một thứ gì đó, với bọn họ là đồng đội. Đây cùng lý do khiến tôi nói Togame không muốn thấy đồng bạn tả tơi.

Nhóc ta luôn đi theo sau Chouji giúp đỡ và xem cậu là ‘hiện thân cho ý nghĩa của đức tin ấy.’.

Nhóc ta tin, chỉ cần Chouji trở thành thủ lĩnh thì Shishitouren sẽ càng tuyệt vời hơn.

Nói thật đọc tới đây tôi đã rất xót hai đứa nhỏ này, một đứa nội tâm dịu dàng lại biến thành xấu xa, một đứa nhỏ vui vẻ như mặt trời lại trở nên âm u, nụ cười của cả hai đều gượng gạo không chút vui vẻ.

Cho nên khi Chouji đánh người mình và Togame vì không để mọi chán ghét ánh mặt trời mà đánh mất chính mình, tiếp nhận mọi tội lỗi.

Nhóc ta đeo mắt kính như một cách che đi tầm mắt, cũng che giấu luôn cảm xúc của chính mình.

Buộc tóc lại cũng là từ bỏ tự do trói buộc bản thân đi sai đường, trong tâm vẫn giữ lý tưởng nhưng thật ra đang dần đánh mất chính mình.

Khi đọc tới cơn mưa đó tôi đã nghĩ, nhóc ta…khóc rồi sao.

Đúng vậy nhóc ấy khóc rồi, đám mây âm u che mất ánh mặt trời. Cơn mưa như đang khóc với Togame vậy.

Nhóc ta mang hết gánh nặng lên người, dẫn dắt một Shishitouren đang dần đánh mất ý nghĩa thật sự của đức tin mà bọn họ tôn thờ.

Đọc bao nhiêu lần, coi bao nhiêu lần tôi đều khóc. Bọn họ lạc đường rồi và không tìm được lối ra.

“Tao sẽ không bao giờ đánh mất bản thân mình.”

Đây là câu nói của Sakura.

Cũng là câu khiến Togame hiểu rõ mọi thứ, nếu ngày hôm đó mình cũng như tên nhóc trước mặt có phải hay không…

Có lẽ đây là suy nghĩ của Togame, nhóc ta đã gỡ buộc tóc. A bạn biết gì không nhóc ta lúc này đã trở về con người vốn có của mình, một lần nữa đi lên con đường mà nhóc ấy đã bước đi trong quá khứ.

Tầm nhìn không còn mờ mịt nữa, tâm trí cũng thoáng đãng hơn. Togame đã tận hưởng trận đấu với Sakura, cái cú đấm cuối cùng đó là bày tỏ nhóc ấy tạ lỗi vì đã gây ra trận chiến này.

Tôi không biết bạn thấy thế nào, với tôi đây không đơn giản là một trận đánh vô nghĩa. Ít nhất nó giúp cho Togame quay về đúng với bản tâm nhóc ấy, nhận ra được mình nên làm gì.

Chúng ta tạm thời dừng ở đây, để nói về Chouji nào.

Trong trận chiến này Umemiya. Nhóc ta có vẻ là người nhận ra mọi thứ, không rõ ràng những cũng đủ để hiểu tất cả.

Khi Chouji nói.

“Chuỗi ngày nhạt nhẽo này sẽ kết thúc.”

Tôi là càng xót cho nhóc ta, nhất là lúc Umemiya nói.

“Đừng để người bên cạnh mày làm ra vẻ mặt đó.”

Thử tưởng tượng bạn luôn đứng dưới ánh sáng, cùng bạn đồng hành đi trên con đường dẫn tới lý tưởng của bạn.

Cho đến một ngày khi bạn quay lại tất cả mọi người đột nhiên biến mất, không thấy gì cả, cũng không nghe được gì cả.

Chỉ có bóng đen dài đằng đẵng bao trùm tất cả, lạnh lẽo, đáng sợ. Mà bạn chỉ có thể mò mẫn đi về phía trước, càng muốn thoát ra lại càng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Mọi thứ tan vỡ không còn gì cả, chỉ có bóng tối và cảm giác trống rỗng.

Rất may Chouji luôn có Togame bên cạnh âm thầm gắn kết cậu và Shishitouren, cố gắng để bọn họ không hoàn toàn biến thành quái thú.

Cũng rất may vì Umemiya có thể thức tỉnh nhóc ấy.

Chouji là một cậu bé tốt, chỉ là khi đi đến đỉnh của Shishitouren không ai dạy cậu nên làm thế nào, cậu đột nhiên mất đi mục tiêu và không biết làm gì cả, vì thế mà Chouji dần đánh mất đi thứ quan trọng nhất khiến cậu vui vẻ, cũng là lý do đứa trẻ này lạc lối.

Cậu lẫn lộn giữa việc có tự do và vui vẻ bằng việc đánh nhau với việc tự do vui vẻ khi có thể thoái mái ở cạnh những đồng bạn của mình.

“Xin lỗi vì đã để cậu một mình.”

“Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tất cả. Xin lỗi Kame - chan cậu hẵn đã đau đớn và mệt mỏi lắm nhỉ. Xin lỗi nhé.”

Tôi rất thích lời cảm ơn và xin lỗi này của cả hai.

Hai đứa nhỏ chỉ mới mười bảy mà thôi, hai năm trước họ cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Không có người dẫn dắt, không có ai nói cho họ phải làm gì.

Nên bọn họ lạc lối, thật may vì cuối cùng có người khiến hai đứa nhỏ nhận thức được mọi thứ.

May mắn khi Sakura đã khiến Togame hiểu được rằng ‘Không nên đánh mất bản thân mình.’

May mắn khi Umemiya đã khiến Chouji tỉnh lại từ bóng tối và không còn lạc lối.

May mắn khi chính Umemiya đã cho Chouji hiểu được niềm vui luôn bên cạnh cậu, cho đứa nhóc này hiểu được trách nhiệm khi làm thủ lĩnh, hiểu được vì sao cú đấm của cậu lại nhẹ hều.

Có vài bạn thắc mắc cảnh Togame chia bánh.

Tôi lại thấy rất hay.

Chouji cảm thấy tội lỗi và tự dồn hết mọi thứ lên chính mình.

Togame lại một lần nữa vươn tay với cậu.

Khi Chouji lạc lối Togame cũng gánh một nửa.

Bây giờ nếu nói tội lỗi anh cũng sẽ gánh một nửa thay cậu, vì vậy hãy để tôi cùng cậu đối mặt.

“Lần này ta hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé.”

Dù trước dù sau hai đứa nhỏ này luôn đồng hành và gánh một nửa cho nhau. Bây giờ họ cũng cùng nhau gánh mọi trách nhiệm ở Shishitouren, một lần nữa đồng hành tiến về phía trước đi trên con đường lý tưởng trước đó.

Đôi mắt của cả hai lúc này đều lấp lánh, tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

Tôi rất thích cảnh mây đen tan hết để lộ ánh mặt trời rực rỡ, giọt mưa nhẹ nhàng cũng như những giọt nước mắt của Togame lúc này. Là nước mắt của vui vẻ.

“Mừng cậu trở về.”

Mặt trời lần nữa trở về dáng vẻ vui tươi, cơn mưa cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Nó đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top