tôi 2
Nếu như chúng ta không có da. Không gì cả. Thứ duy nhất ta có, chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ được mở toang tồn tại. Thứ gì sẽ quan trọng lúc này?
Không có da. Không thịt. Không xương. Chỉ cảm xúc và suy nghĩ vẫn vơ. Con người ta sẽ tự biết điều gì quan trọng.
Chẳng hạn bạn lựa chọn ai đó đi cùng mình cuối đời. Nếu họ gặp phải tai nạn, làm hư hại da thịt, thậm chí không còn tay chân. Thì, người bạn đã chọn sẽ còn lại gì?
Lúc gặp anh/cô ta, bạn chú ý điều gì? Muốn điều gì? Yêu điều gì?
Sau khi anh ta không còn khuôn mặt đẹp mã hay cô ta không còn làn da xinh đẹp ấy, điều cô và anh ta còn là gì? Có còn những thứ bạn yêu không?
Là người biết nhường nhịn? Người xảo quyệt? Người trẻ con? Hay là người vô trách nhiệm? Anh ta và cô ta không có khuôn mặt và cơ thể ấy thì còn lại gì? Có đáng để thậm chí để ý đến không? Không có thứ sắc đẹp ấy, anh ta và cô ta có giá trị gì không? Ngoài cái thứ lủng lẳng lắc lắc ấy, anh ta và cô ta có thứ gì hay ho không?
Sự xấu xí. Không tồn tại. Có chăng là sự ghớm ghiếc của con người ta, cảm xúc sợ hãi, kinh tởm trước sinh mạng nào đó không có lớp da mịn sạch. Hay đúng là phải theo một cách nào đó đáp ứng nhu cầu "trung bình" của con người. Sự quy chuẩn phức tạp hoá của xã hội từ nghìn năm nay.
Nhưng nếu, ai trong chúng ta cũng đều có một khuôn mặt duy nhất. Cơ thể duy nhất. Không có khái niệm "xấu xí" và song song không tồn tại "đẹp" Mà thứ con người quan tâm bấy giờ, là điều tồn tại trong lòng người.
Nhưng xã hội đó chỉ giả thuyết. Xã hội ta đang có khác.
Một kẻ đẹp, giàu có khi làm vấn đề gì quá trớn thường nạn nhân sẽ là người bị xã hội chỉ trích.
Một kẻ béo, xấu xí, giàu có làm điều gì đó quá mức sẽ được cho là con chuột cống, bẩn thỉu, và tất nhiên nạn nhân nhận được đồng cảm.
Cả hai trường hợp, đều là tội phạm. Nhưng như bạn thấy, sự khác biệt về lớp da có thể khiến một tên cũng chẳng tởm ít hơn thoát tội. Thậm chí, một số "cá nhân" còn bênh vực vì chúng "đẹp"
Nếu ta tách phần "da" ra. Cho hai cá nhân nói trên, một khuôn mặt, một cơ thể. Chúng chắc chắn nhận được sự quan tâm, phán xét cùng mức độ đến từ xã hội. Sự bất bình đẳng luôn tồn tại ở mọi trường hợp, thậm chí cả việc tồn tại.
Nếu bạn là một loài cá cảnh, khi đủ lớn, bạn sẽ bị loại nếu không đủ đẹp.
Một xã hội mà bất cứ con người nào cũng giống nhau thì có vẻ về đạo đức sẽ được quan tâm hơn. Tuy nó mất đi sự độc đáo về cấu trúc xương và da. Thậm chí các gen di truyền lúc sinh ra.
Nhưng đổi lại nếu ai cũng có cùng gen khoẻ mạnh, chắc ít có người chết sớm. Và bla bla các mặt tốt khác. Nếu dành ra tầm mười năm hẳn xã hội cũng từ từ chấp nhận vấn đề này. Tuy sẽ có cá nhân nổi loạn về mặt tinh thần. Nhưng để đổi lấy thêm tỉ lệ phần trăm trong đạo đức, có lẽ cũng đáng.
Mại dâm có khi không tồn tại. Vì các cá nhân chẳng có chút đặc biệt nào cả.
Tuy nhiên việc sinh sản hẳn không có vấn đề.
Bla bla các mặt điểm trừ của nó.
Câu hỏi bắt đầu là, không có lớp da độc đáo hiện tại, được khoát bên ngoài bây giờ, bạn có gì, bạn đọc?
Thứ gì tồn tại bên trong bạn?
Ngoài bệnh tật? Sự hư hại về các giác quan, sự tổn hại của các cơ quan chức năng trong cơ thể.
Bạn có gì? Có gì để bạn tự hào?
Hay là bạn trống rỗng. Không gì cả.
Thử nghĩ mà xem. Bạn chăm chút cho cái gì thuộc về bạn? Rốt cuộc điều quan tâm nhất, điều thuộc về bạn mà bạn chú tâm nhất là cái gì?
Là cơ thể?
Là tâm trí?
Hay chẳng gì?
Hay giờ đây bạn mới nhận ra bạn chẳng có gì hết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top