tôi 1
Sau những ngày tháng học hành miệt mài bên sách vở. Tôi bước đi lững thững giữa trưa hè oi ả. Bản thân tôi một học sinh cấp hai, vừa tổng kết năm học và đạt học sinh giỏi. Sau cảm giác tự hào là niềm hứng khởi cho những ngày tháng rạng rỡ sắp tới.
Tuổi tôi, để mà nói là có vô lo vô nghĩ thì là không hẳn. Để mà nói, là có trong sáng ngây thơ thì là có, và đó là với tôi. Tôi vẫn còn chưa biết nhiều về cuộc sống, cũng chẳng biết nhiều về cách sống hay cách hành xử đúng mực ở mọi tình huống. Dù sao thì, tôi đang cố gắng.
Đôi mắt tôi mệt mỏi nhìn vào con đường lát gạch sạch sẽ, những tán cây xanh rờn mát mẻ phía trên, và khung trời xanh rộng bao la của ngày. Thoã mãn và đầy hi vọng. Tôi không có bạn, nhưng tự tôi đánh giá, mình là người thích mơ mộng và việc đó là điều tốt, tôi thích mơ. Những giấc mơ cho tôi được làm chính tôi. Những giấc mơ cho tôi lẽ sống. Bởi tôi, gặp khó khăn trong việc tồn tại. Không phải ở vật lý mà là tâm lý.
Nôm na là, suy nghĩ rất tiêu cực. Và vì thế, từ nhỏ tôi đã luôn thu mình trong phòng với chiếc ti vi chứa đầy những tập phim hoạt hình bản thân thích, hay những chú gấu bông giờ đã cũ mà bản thân không thể sống nếu thiếu vắng, hoặc những món quà chị tôi cho mỗi lần sinh nhật mà qua bao năm vẫn được tôi yêu quý giữ trong tủ. Tôi bám lấy những vật mình yêu thích, vật được trao cho để phần nào an ủi sự buồn tủi, mệt nhoài mỗi ngày tôi có trong lòng.
Chị tôi nói thế này:"Khi buồn bực hay làm sao xin em đừng giữ trong lòng, vì có lẽ sẽ sinh bệnh. Và có thể không ai có thể hoàn toàn chữa được." Nhưng tôi nghĩ, tôi không tránh được việc đó, chỉ có thể tìm cách xoa dịu phần nào mà thôi.
Bạn đọc, bạn chắc đã trải qua những lần buồn bã hay bực dọc. Vậy cho tôi hỏi, bạn có thấy hối hận hay đã từng xin lỗi người làm bạn bực hay buồn chưa? Bởi tôi, có xu hướng đổ lỗi cho người khác trước rồi mới tới mình. Vì thế nhiều khi chị la tôi, tôi đều thầm mắng chị trong lòng. Bởi lẽ tôi thấy mình không sai, mà là chị sai. Tôi thấy tôi đúng, nhưng chị không thấy điều đó. Và nhiều khi tôi còn dám chửi rủa cả chị tôi. Tôi là người cực đoan. Tôi biết nó không tốt. Nên tôi luôn cố im miệng khi bị mắng. Tuy là vậy vẫn có nhiều khi tôi chẳng kìm được, bực tức điên loạn buồn bực khi ấy chiếm lấy trái tim tôi, lòng tôi như nổ tung bởi căm phẫn. Và những lúc đó suy nghĩ của tôi tràn trề bờ đê, nước mắt lõm tõm rơi, tay thì xéo ngang dọc, bấu véo nắm tóc mình. Lúc làm vậy thì không thấy đau. Mà làm xong mới thấy ngu.
Cũng có những khi bạn thấy lạc vào trong suy nghĩ của mình nhỉ, bạn đọc? Tôi nói từ đầu, tôi là kẻ thích mơ rồi nên chắc bạn cũng biết một chút. Mơ nhiều ngay cả thi, ngay cả khi đang học, đang chạy, hay đang ngồi im. Tôi nghĩ về những thế giới mới lạ đầy hiểm hoạ, tôi mơ về những cái chết với nguyên nhân lạ lùng mà vô cùng ghê rợn, tôi mơ về súng đạn, về ma thuật lẫn tương lai mù mịt của tôi. Tôi mơ rồi tôi cứ mơ. Để rồi hai ba giây sau tôi đã lạc đi đâu cả rồi. Tôi đắm mình trong bể cảm xúc nhân tạo ấy, tôi ngủ li bì trong ảo giác ấy. Vì tôi thích mơ, nên tôi cũng thích chìm vào nó một cách mù quáng. Nó ảnh hưởng tôi, ảnh hưởng cuộc sống của tôi. Nhưng cũng rất lâu tôi mới dứt ra được một phần. Rồi cũng mất hai năm tôi mới kéo bản thân tôi ra, về lại cuộc sống thực của mình để nhận ra... Cuộc sống thực còn đẹp hơn.
Vì sao à? Hừm... Chắc bạn sẽ không thắc mắc. Hoặc là có. Tôi không biết. Làm sao tôi biết. Chỉ là, vì cuộc sống thực có xã hội phân chia từng lớp, vì cuộc sống có những người đói nghèo chết vì bệnh tật, vì các nước thay vì đổ tiền vào giúp kẻ đang chết vì đói khổ thì phát động chiến tranh nhào nặn quân sự máy bay không quân,... Nên khi tôi thấy những phần nhỏ đang tách biệt, yên bình, vui vẻ tận hưởng nó làm tôi thấy đẹp. Chim vẫn hót lanh lảnh mỗi buổi sáng, buổi chiều và cả trưa. Nắng vẫn còn ở đây, có thể mềm dịu xinh đẹp cũng có thể bỏng rát. Chó mèo có thể bị giết dã man cũng có thể được người ta cưu mang, làm vật nuôi dù chúng khuyết tật bẩm sinh. Và song song với vô vàn điều tồi tệ là vô vàn điều tốt. Song song với vô số người tệ hại là những con người nhân hậu.
Về cái chết. Bạn đọc, bạn nghĩ sao về cái chết? Bạn nghĩ sau khi chết bạn có đi đâu không? Bạn muốn sống ngàn năm hay là chết vừa đủ sống? Dù là gì... Theo tôi thấy, cái chết thật ngắn ngủi mà cũng có vô số điều kỳ quái. Tôi suy nghĩ về cái chết hằng ngày, có thể là chỉ nghĩ về nó vài phút hoặc là vài giây những cũng là đã có nghĩ. Vì sao? Vì khi tôi biết người thân tôi có bệnh nặng, tôi đã thử mường tượng nó có tệ lắm không. Và theo tôi, nó không quan trọng về cái tương lai sau này. Người đó vẫn đang sống. Và miễn là họ không buồn mỗi ngày, có thể tự tìm niềm an ủi hay niềm vui cho chính bản thân mình, tôi không thấy cái chết thật sự to lớn hay quan trọng. Có thể vì tôi chưa cảm nhận nó nhưng dù thế nào, cái chết đến rất nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh. Giống như ngủ nhưng không phải tỉnh dậy. Có thể sau này khi ai đó tôi biết mất tôi sẽ thiếu vắng, nhưng tôi cũng chẳng làm gì để níu kéo họ được. Thay vì vậy, sống thật tốt là điều duy nhất đúng đắn. Với tôi.
Bạn có muốn lưu dấu mình vào thế giới này không? Tôi thì không. Tôi mong có thể làm điều mình thích với cuộc sống tôi đang có, và có thể ôm lấy những gì tôi có thể ôm mà thôi. Vì có thể mai tôi chết hoặc tối nay, cho nên nhiều khi hiện tại quan trọng hơn tương lai rất nhiều. Dù tôi từng nghĩ tương lai quan trọng hơn cơ.
Tôi là một đứa mộng mơ.
Nhưng mùa hè làm cái buồn của tôi mệt mỏi quá.
Muốn ngủ nhưng tôi sợ uể oải.
Nên chơi game và tập thể dục mỗi ngày.
Cà phê làm tôi đau đầu nhưng không có thì thiếu vắng.
Tôi ghét sợ hãi. Tôi ghét người ta nghĩ gì nhưng cũng thích nghe suy nghĩ của người khác. Tôi ghét những khi tôi lo âu. Nhưng cũng thích những lúc tôi nghĩ nhiều. Kỳ lạ chứ? Ai quan tâm bạn nghĩ gì, theo tôi thì thấy kỳ lạ mà cũng vừa vui. Nó khiến tôi đau đầu, mệt óc nhưng có chút kỳ thú. Và phải hôm qua và hôm kia tôi vừa buồn về dăm ba việc xe chạy ngu xong nhưng từ từ cũng thấy chạy ngu là bình thường. Chịu khó tập là được.
Này bạn đọc, có suy nghĩ gì không? Đang cảm thấy gì thế? Tôi thắc mắc. Vì khi tôi đang nghe ba mẹ hát và gõ lên những dòng này trên máy, bạn hẳn đang làm gì đó khác và nghe thấy những điều khác tôi. Cũng như vậy khi bạn đang khóc có lẽ tôi đang cười ở đâu đó, và cũng có khi tôi đang khóc ở đâu đó bên đại dương kia cũng có người đang buồn. Nói sao nhỉ, nói chung, thật kỳ diệu nhỉ.
30/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top