thêm 1 năm
Tao cứ nghĩ lần này lòng tao cũng sẽ bồi hồi, rạng rỡ và vui vẻ. Nào ngờ đâu nhận ra tất cả chỉ là sự hững hờ của cái buồn và những ân hận tiếc nuối. Sâu trong khoé mắt tao chỉ tồn tại một vết nứt, không đáy, chờ trực bị vỡ nát.
Chẳng muốn sống.
Muốn ngưng sống.
Ngưng nhận thức ngay tại đó.
Có chút tiếc.
Hơi hoang lạ.
Chút nhạt nhẽo.
Vô vị.
Đáng ra tao nên tan biến theo những tia sáng đỏ rực vàng tươi ấy để rồi tàn lụi chẳng chút tàn dư.
Cớ sao tao còn ở đây?
Vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top