Em ... nhớ Chị không?
"Em không nhớ Chị là ai sao?"
"Em nhớ nhưng cũng quên Chị từ cái gạt tay năm đó rồi."
Thằng bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, năm đấy là tôi học lớp 5 và thằng nhỏ chỉ mới lớp 3. Tôi không nhớ là mình đã gặp nó như thế nào, nói năng ra làm sao mà suốt gần 10 năm sau nó vẫn lẽo đẽo theo tôi như ngày đầu tiên.
Năm tôi học lớp 10, nó học lớp 8, trường học khác nhau và cách nhau 5 cây số. Nó còn nhỏ nhưng được cái gia đình khá giả nên tậu hẳn cho chiếc xe đạp riêng, cơ mà lúc đấy ai có xe đạp riêng là giàu sụ rồi đấy nhé. Vậy là dù cho có khác tiết học thế nào, trái giờ trái đường ra sao, cứ đúng sáng trưa chiều là có mặt chỉ để hỏi tôi vài câu phát ngán ngẫm.
-Chị ăn uống gì chưa?
-Chị khát không? Hôm nay mệt Chị nhỉ?
-Chị đừng đi xe buýt vừa nóng vừa mệt, lên em đèo Chị về.
-Chị không nghe em nói gì hả, lên đi em đèo.
Ừ thì cứ năm này qua tháng nọ dù có nắng mưa bất chợt thằng bé vẫn ráo riết đón đưa tôi đi về hằng ngày. Ám nhau ngót chục năm, nhưng nó vẫn nhỏ bé như ngày đầu tiên. Ấy vậy ...
-Chị, em vừa đỗ vào trường Chị đó thích không?
-Thích, em khao đi.
-Em biết là Chị thích em rồi nên không cần phô trương vậy đâu mà.
-Em bị tẻn hả, Chị đánh em.
-Vậy thôi thì em thích Chị vậy. Em thích Chị nhất nhất mà.
-Khùng này....
Không còn trái đường, trái giờ nữa. Cũng không còn vặn vẹo hỏi này kia rằng hôm nay Chị cười với anh nào đấy. Chị đi ăn với anh nọ à hay anh kia mua nước cho Chị đấy hả. Giờ thì cuộc sống của tôi lại bận rộn hơn rất nhiều, cứ reng chuông là không hiểu bằng cách nào mà nó cứ chình ình trước cửa, đều đặn mỗi ngày không trễ tí nào luôn mới hay chứ.
-Em cứ suốt ngày theo Chị khéo thì Chị mất hết bạn bè.
-Càng hay, em thích đi một mình với Chị.
-Tẻn Chị không đôi co với em.
Tôi vui sẽ tìm đến thằng bé mà hét vào mặt nó rằng vui đến mức nào. Buồn thì cứ thế không nói không rằng nhắn một tin rằng Chị sang nhà đây, rồi gõ cửa rồi chạy ù đến ôm lấy thằng bé thật lâu mà khóc. Tôi không thừa nhận rằng mình thích nó , vì tôi thích người chững chạc. Tôi không nói với nó rằng tôi thích nó vì tôi không rõ ràng được với chính bản thân mình.
-Hôm qua sinh nhật Chị em không đến.
-Em đã đứng trước nhà Chị rất lâu sao Chị không nghe máy.
-Là Chị không còn quan trọng với em nữa mà.
-Chỉ là em. Chị luôn vẫn rất quan trọng với em.
-Chị không tin em rất trẻ con. Và Chị không phải món đồ chơi của em.
-Chị à... nghe em nói.
Từ hôm đấy, tôi rất thanh thản, nhưng trống trải đến độ không nghĩ sẽ có ngày bản thân thành ra thế này. Tôi cho hết mọi thứ về em vào trong một cái thùng to tướng, à mà không nhiều cái mới đúng chứ, dán lại rồi nhét xuống gầm giường.
Thằng bé thi đậu và lên Thành phố học, ngày nó đi tôi chẳng tiếc lết ra chào mà chỉ ngồi nhà nhịn ăn nhịn uống mà không biết tại sao bản thân lại thành ra thế này.
Tôi đã từng rất quan trọng với một ai đó, đặc biệt là với em. Thằng bé sẽ biết tôi thích uống cái gì lúc vui, ăn cái gì lúc tâm trạng không tốt. Thằng bé còn biết cả loại viết nào mà tôi ưa dùng, còn gội cả đầu cho tôi, rửa mặt cho tôi lúc tâm trạng xúi quẩy. Em ấy là, là gì nhỉ...
-Em về rồi hả, em khỏe không?
-Em không nhớ Chị sao?
-Tại sao em phải nhớ, em nói em quên Chị, Chị tin không?
-Em chẳng phải quên Chị thật rồi sao.
-Em chợt thấy mình thật vô dụng khi suốt ngày mãi lẽo đẽo theo Chị,hỏi Chị những câu nhàm chán. Nói nhăng nói cuội rằng em thích Chị không biết bao nhiêu lần. Nhưng Chị chỉ vì một chuyện vớ vẩn mà không còn muốn thấy em nữa, thiết nghĩ em là gì của Chị. Em bỏ cuộc. Chị vừa lòng chưa.
Nó ngoảnh mặt đi mà bờ vai khẽ rung tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
-Chị ăn cơm chưa?
-Lên xe em đèo về.
-Chị thích con trai mặc áo sơ mi là thẳng để nhìn sau lưng thật vững chải nên em đã tự tập là áo rồi đó, em ngoan không?
-Em thích Chị.
-Em tẻn nên em mới thích Chị.
-Em đã đợi Chị rất lâu sao Chị không nghe máy.
-Em bỏ cuộc rồi.
Tôi đã từng rất quan trọng với ai đó. Nhưng là chuyện của quá khứ. Nhóc à Chị rất ghét nhìn theo bóng lưng của em thế này. Chị rất ghét cái cách em từ bỏ. Càng ghét hơn là em nói quên Chị. Chị ích kỉ, Chị trẻ con, Chị vô dụng.
-Chị thích em, em có nghe không?
-Chị tẻn à em cũng thích Chị, đồ dễ dụ. Lại đây Anh ôm, thương quá để đâu cho hết mà lại quên. Tiền bạc Anh nuôi bao năm mà lại nói quên sao quên được.
Tôi đã từng nghĩ không có em sẽ thật tuyệt vời biết bao. Nhưng tôi sai rồi. Có em mới là điều tuyệt vời nhất tôi có được. Em thương Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top