cái này thứ ba.

Tự nhiên nghĩ ra plot ấy quá.😭

Có một cặp vợ chồng mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Hạ ham giàu, nhập hàng giả cùng hàng kém chất lượng về bán. Đông biết hành vi này là sai, nhưng tính tình nhu nhược yếu đuối, chỉ đành nhẹ giọng nhắc nhở vợ một câu. Vợ anh khác hoàn toàn với anh, cô ta là kiểu người độc lập, không quan tâm đến lời nói của người khác lại nóng nảy, nghe anh bảo vậy liền lên giọng mắng mỏ chỉ trích anh. Người đàn ông cao lớn chỉ biết khúm núm, khép nép chịu đựng trước mặt vợ của mình.

Thời gian gần đây xuất hiện các đoàn thanh tra đột xuất. Đã có một số cửa hàng bị bắt, xử phạt, thậm chí có trường hợp phải đi tù. Đông thật sự rất lo lắng, xin vợ đem bỏ mấy món đồ trái phép kia đi. Hạ không chịu, cô bắt anh mang tất cả thùng hàng mới nhập cùng phần đang bày bán trên kệ, đem cất hết vào trong kho. Vì đã dán hạn sử dụng mới, cũng như bao bì hàng giả thật đến độ khó lòng phát hiện ra nên cô ta rất yên tâm về vấn đề này. Hạ còn bảo anh chuẩn bị một phong bì lớn, đến lúc cần thiết nhất sẽ mang ra sử dụng.

Đoàn thanh tra đến. Vị trưởng thanh tra không có vóc người to béo, gương mặt tròn trịa, kiêu căng hách dịch như hai vợ chồng suy nghĩ. Người đàn ông thân thẳng như trúc, da trắng, môi mỏng, lúc không cười trông vô cùng khó gần. Trong đầu anh lóe lên hình ảnh người bạn cùng bàn thân thuộc hồi năm cấp ba. Chẳng phải vị trước mặt này là Xuân - bạn học cũ của anh hay sao?!

Nhận ra bạn cũ nhưng Đông chẳng dám tỏ vẻ thân thiết. Anh cụp mắt, ôm tay lủi thủi theo sau lưng vợ đi chào hỏi mọi người.

Xuân cũng đã kịp nhận ra Đông. Nhìn thấy thân mình đô con, mạnh mẽ lại ngoan ngoãn khi đứng bên cạnh người đàn bà kia, ánh mắt Xuân lóe lên vẻ tăm tối không rõ. Trong phút chốc, y như nhớ về một ngày tươi đẹp đã xa giữa y cùng Đông.

Hạ tay bắt mặt mừng, mời các cán bộ vào bên trong nhà uống nước. Xuân lạnh lùng lên tiếng, y muốn đi kiểm tra ngay bây giờ. Hạ liếc y, hơi bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường chàng thanh niên trẻ.

Chỉ là Hạ đã sai.

Sản phẩm quá hạn sử dụng cùng hàng giả bị phát hiện ngay lập tức, cho dù cô ta đã cẩn thận che giấu và cất kĩ trong kho. Hạ nịnh nọt rút phong bì ra, đưa tận tay Xuân. Y nhàn nhạt cúi xuống nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, yêu cầu.

Đưa cô ta về đồn xử lí.

Báo ứng đến như sét đánh ngang tai, Hạ sụp hai đầu gối, gương mặt tím tái, nước mắt không hẹn mà tuôn ứa ra. Đông lo lắng đỡ lấy vợ, lại nhìn về phía Xuân, như đã nghĩ đến một quyết định thật sự quan trọng, anh hít sâu, ậm ự ra vài tiếng.

Xuân, tô..

Còn chưa kịp để Đông nói hết câu, Xuân lớn giọng ra lệnh cho hai cảnh sát nữ đưa Hạ đi. Cô gào khóc, bấu víu lấy tay anh. Đông lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cũng giữ chặt vợ, viền mắt đỏ bừng đầy bất lực.

Cảnh tượng phu thê sướt mướt không nỡ xa nhau trực tiếp làm Xuân cau mày, cánh môi mím chặt, vừa xinh đẹp lại hung ác. Trông y có vẻ đến giới hạn, cảnh sát đành cưỡng chế mang Hạ theo.

Đông đứng như trời trồng, đầu óc anh trống rỗng, mọi thứ đến quá nhanh và hỗn độn, anh không biết nên phải làm gì bây giờ.

Phải rồi, vừa lúc nãy anh định cầu xin Xuân mà chưa có nói được. Xuân đâu rồi, Xuân..

Anh ngẩng đầu lên, mê man nhìn y, không biết y đứng trước mặt mình từ lúc nào. Xuân nở nụ cười chân thành nhất từ lúc mới gặp lại cho đến tận bây giờ. Y nheo mắt, nhìn vệt nước đọng trên gò má anh, rồi nhẹ nhàng mở bàn tay Đông ra, nhét vào trong đó mảnh giấy nhỏ. Xuân không quên lướt nhẹ đầu ngón tay trên lòng bàn tay anh.

Thô ráp, còn nóng hổi mồ hôi.

Đông theo phản xạ nắm chặt lại.

Xuân quay lưng bỏ đi, khóe miệng không hề có ý định hạ xuống. Thành viên tổ điều tra không khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Chẳng lẽ bắt được người vi phạm khiến đội trưởng vui đến thế?

Đông ngơ ngẩn, đến khi chỉ còn lại mình anh, anh mới sực tỉnh mộng. Vợ anh - Hạ đã bị bắt đi rồi đấy ư? Đôi môi anh run rẩy, miệng rên rỉ kêu khóc. Là anh hèn nhát, anh không đủ dũng cảm ngăn cản Hạ đi vào con đường trái pháp luật. Là anh hèn nhát, anh không đủ dũng cảm cầu xin Xuân, niệm tình xưa mà cứu lấy vợ chồng anh..

Đông thút thít, mở tờ giấy bị bóp chặt đến nhàu nát.

'Nhà số xx, đường xxx, phố xxx. 5h chiều ngày mai.'

Lời nhắn gửi chỉ vỏn vẹn mấy câu thế thôi, nhưng chút lí trí còn sót lại của Đông mách bảo anh rằng chẳng còn cơ hội nào ngoài cơ hội này nữa. Đông gạt nước mắt, quyết tâm đánh cược vào tình bạn mấy năm của anh và Xuân. Đông chắc chắn sẽ không để vuột mất lần cuối cùng này đâu.

Đêm hôm đó Đông mất ngủ. Anh tìm kiếm khắp trong nhà, cùng với số tiền chưa dùng trong phong bì cũng coi như được một khoản lớn. Anh không có tâm trạng ăn tối, cũng không thể vào giấc nổi. Phần vì lo lắng cho vợ, phần vì không biết Xuân có chịu giúp đỡ anh không.

Đông nhớ về khoảng thời gian hơn 10 năm trước. Hai thiếu niên bên trái bóng tròn, nụ cười rực rỡ tuổi thanh xuân chan hòa nắng gió cứ thế mà bị cuộc sống bất công này cuốn trôi đi không còn sót lại vết tích. Đã quá lâu rồi, tiếc là không còn có thể quay trở lại nữa..

Đông mang theo quầng thâm mệt mỏi, ăn trưa qua loa rồi bắt chuyến xe buýt, lần theo địa chỉ nhà Xuân. Y hẹn 5h mới đến, nhưng mà anh quá sốt ruột, đi sớm một chút rồi đứng chờ cũng được.

Nhìn thấy căn nhà lớn ngay trước mặt, Đông sinh ra tâm lí lo sợ. Nhà cậu ấy giàu có như thế này rồi, chút tiền của anh còn nghĩa lí gì chăng?

Anh ngồi xổm đợi ngay trước cổng, hai chân tê rần. Còn khoảng tiếng nữa mới phải lúc, hôm nay là ngày nghỉ, anh không dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Xuân nên cũng không dám bấm chuông chào hỏi.

"Xin chào anh. Ông chủ đang ở trong nhà, mời anh vào."

Đông giật mình. Loa thông báo nhỏ gắn trên góc cổng. Có lẽ có camera quan sát lắp ở đâu đây nên Xuân mới biết anh đã đến. Cổng nhà từ từ mở ra, anh lấy can đảm rồi bước vào.

Chà chà, đặt chân đến hang quỷ, liệu Đông có ra ngoài được không?

Đông đứng tần ngần ngay giữa phòng khách. Ai đó vừa mới dẫn đường cho anh vào đây. Gian phòng sạch sẽ lại sang trọng quá, anh không biết mình phải cư xử thế nào ở không gian như này.

Vì mải lo lắng, Đông cũng không có tâm trạng quan sát biểu cảm sợ sệt lại cứng nhắc của quản gia cùng người làm trong nhà y.

"Sao em đến mà không bấm chuông?"

Đông quay lại nhìn. Xuân bước từ cầu thang xuống. Y mới tắm xong, chỉ khoác áo ngủ màu đen mỏng cắt may tinh xảo, tóc mái hơi rũ, còn chút ẩm ướt, trông nhàn nhã lại quyến rũ.

"Tôi, tôi sợ sớm quá sẽ làm phiền cậu nên.."

Đông khép nép trả lời. Trước những người có quyền thế và tính áp bức như vậy, anh theo bản năng liền thu người, bảo vệ chính mình.

Xuân khe khẽ cười. Vẫn đáng yêu như ngày nào.

Chợt, nụ cười y tắt ngấm khi thấy anh chân không co ro trên nền đá lạnh. Y cau mày, vội tiến gần.

"Dép đâu, sao em không đi vào?"

Đến lúc này Đông mới nhận ra rằng mình chưa có đi dép. Anh không có thói quen đó, lại lỡ mang tính xấu của mình vào nhà bạn cũ, chưa kể bị người ta nhắc nhở thì đã uổng công anh từ nãy đến giờ lo lắng làm dơ nhà người ta. Đông quẫn bách cắn chặt răng.

Biểu cảm của anh thể hiện ra ngoài mặt, nên Xuân dễ dàng đọc được nó. Y liếc mắt ra hiệu giúp việc mang dép để ngoài cửa vào đây, lại thân thiết đỡ lấy bắp tay rắn chắc của anh.

"Không sao. Đi dép vào là được. Thời tiết chuyển mùa, không đi sẽ ốm mất."

Đông bình tĩnh lại. Anh nhớ ra mục đích chính đến đây của mình, không ngần ngại mà quỳ sụp xuống, mếu máo cầu xin.

"Xuâ.., không, thanh tra Vũ. Vợ chồng chúng tôi chỉ có nhau thôi. Là tôi ngu dại, không nhắc nhở, ngăn cản cô ấy khi cô ấy làm sai. Thanh tra Vũ, anh niệm tình xưa tha thứ cho bọn tôi có được không? Bao nhiêu tiền, anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho anh. Chỉ cần anh tìm cách giúp đỡ Hạ với. Là tôi sai, là tôi sai.."

Xuân lạnh nhạt cúi xuống nhìn Đông. Anh khóc nghẹn, nói không ra lời. Hạ, Hạ, suốt ngày chỉ có Hạ! Ả đàn bà đó có gì mà khiến anh thích thế? Đến cái độ bất chấp lòng tự trọng mà van nài tha thiết vậy? Tim y nhức nhối, bị Đông hành hạ đến là đau. Y lạnh lùng.

"Tôi không cần mấy đồng tiền ấy của em."

Đông há hốc miệng thở dốc. Đúng rồi, Xuân chính trực, công tư phân minh, nếu anh làm việc này, không phải thành thêm tội hối lộ hay sao? Có phải Xuân ghê tởm anh lắm rồi đúng không? Anh làm gì, anh phải làm gì đây? Còn cái gì nữa bây giờ? Nếu không nghĩ ra, Hạ phải làm sao? Hạ à, anh..

"Thế nào cũng được. Thanh tra Vũ, anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần có cách thả Hạ.."

Gương mặt Xuân bắt đầu dãn ra. Y nở nụ cười khó hiểu, kéo Đông dậy, không quên giữ chặt tay anh để anh khỏi bị ngã sau khi quỳ một lúc.

Y ghé vào tai anh, thì thầm mấy câu. Mặt anh biến sắc, tái nhợt. Anh hốt hoảng đẩy vai Xuân ra, sợ hãi nhìn y như thể không tin được điều y nói. Y nhướng mày, si ái quan sát biểu cảm và câu trả lời của Đông.

Đôi bàn tay nắm chặt hằn rõ gân xanh từ từ thả lỏng, buông thõng xuống. Đông uể oải, tưởng chừng như có khả năng anh sẽ đổ gục đến nơi. Giọng anh khản đặc.

"Được."

Xuân cười rộ, y nhẹ nhàng luồn tay qua khuỷu chân Đông, vững vàng bế thốc anh lên. Đông cao lớn cơ bắp, nhưng Xuân rèn luyện cơ thể đủ khỏe để làm được những việc như thế này. Y quay lưng, đưa anh về phòng.

Đông bấu chặt vào vạt áo sau lưng Xuân. Khớp hàm bạnh ra, bờ môi run bần bật. Anh khóc ướt vai Xuân mà không kêu rên một tiếng nào.

"Cái gì cũng được phải không? Vậy thì em ngủ với tôi đi. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc thả vợ em ra sớm đấy."

_

Khoái cảm mãnh liệt lại dong dài làm anh kiệt sức đến ngất. Xuân chu đáo dùng nước ấm lau rửa người cho anh. Cả người Đông sạch sẽ nằm trên giường êm, anh mới chính thức nặng nề đi vào giấc ngủ. Xuân tắm qua loa rồi cũng lên giường, luồn tay qua nách Đông, ôm siết eo anh, kéo anh áp chặt vào trong vòm ngực mình. Xuân cọ cọ mặt trên tấm lưng đỏ đỏ tím tím vết hôn cắn do chính y tạo ra, thỏa mãn thở dài.

10 năm, quả là miên man cho một nỗi nhớ.

Lúc Đông rời đi, Xuân chẳng có năng lực gì để tìm kiếm cũng như níu kéo anh ở lại. Y sao mà biết được anh phải chuyển nhà qua nước ngoài sinh sống cùng gia đình ở bên đó, cưới vợ rồi mãi về sau mới quay về quê? Công sức y bỏ ra đúng thật công cốc, suốt từng ấy thời gian không có một tung tích cụ thể gì.

May mắn làm sao, vào lúc Xuân gần như tuyệt vọng nhất, bức ảnh khai trương cửa hàng của nhà Đông cứu rỗi lấy tinh thần Xuân. Y ghen tức, y uất hận khi thấy Đông cưới vợ. Xuân đã có ý định không tốt với cô ả, nhưng lí trí của y không cho phép điều đó xảy ra. Y phải chuẩn bị cho một kế hoạch lâu dài hơn như vậy nhiều. Thậm chí là hết cả cuộc đời này.

Và Xuân đã thành công.

Chẳng phải Đông đang nằm trong lòng Xuân đấy hay sao?

Có Đông thì mới có Xuân, thế nên Đông đừng lo, Xuân sẽ không bao giờ bỏ rơi Đông đâu.

_

Chuyện ngoài lề.

Thật ra từ lúc trưa Xuân đã ngẫm nghĩ xem nên mặc cái gì, xịt nước hoa ra làm sao mới khiến Đông bị thu hút. Nghĩ mãi thì tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ là quyến rũ nhất, nên y áp dụng ngay. Đang hí hửng chuẩn bị cho việc tiếp đón tình yêu thì y nghe quản gia thông báo có vị khách ngồi ngoài cổng đã được một lúc lâu. Xuân sầm mặt xem camera thì biết đúng là Đông, y nổi giận quát mắng, quyết tuyệt đuổi việc một số người. Mọi người chỉ biết cúi đầu đổ mồ hôi lạnh lắng nghe, đưa Đông vào danh sách những người quan trọng cần tiếp đón đặc biệt. Hàng người theo lệnh ra đón anh, tận tình dẫn dắt anh vào nhà, lại cuống quá mà quên không đưa dép cho Đông đi. Lúc ánh mắt Xuân liếc về phía cô hầu thay dép, thật sự như muốn giết người đến nơi. Cô gái run rẩy, gần như chạy đi ngay mà lấy dép cho khách quý. Làm sao bây giờ, ông chủ coi trọng anh như thế, cô, "đi theo" anh có được không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top