02; i love you so
i love you so by the walters
NOTE : CÓ YẾU TỐ TÌNH DỤC, CÁI CHẾT
#1.
"Anh đã nói là...đừng có...hành xử như thế nữa." Bân nói giữa những tiếng thở dốc ngắt quãng của bản thân. Dù gã nói vậy nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại khi gã vẫn cố nhấn đầu em vào giữa hai chân mình, bắt em phải ngậm bằng hết cự vật to lớn kia. Những ngón chân của gã gần như co quắp hết lại vì sự kích thích, trêu chọc từ em.
Thuân chẳng thèm trả lời gã, nói đúng hơn là giờ em chẳng thể trả lời được. Cự vật to lớn khiến Thuân không thể ngậm hết, chỉ có thể dùng tay để xoa dịu phần còn lại của nó, điều đó khiến toàn thân của Bân trở nên run rẩy hơn.
Thuân rời môi khỏi cự vật to lớn kia rồi nhìn gã với ánh mắt thâm tình khó tả, "Nhưng mà chẳng phải Bân đang rất tận hưởng sao?"
Gã không đáp lại em, tay gã lúc này liền luồn vào mái tóc mềm của Thuân, lần nữa đưa cự vật to lớn của mình vào trong khoang miệng của em. Cái xúc cảm mềm mại cứ lả lướt, luồn qua từ kẽ tay của người nọ cộng với khoang miệng ấm nóng của em khiến Tú Bân gần như phát điên lên. Gã trai gần đạt đến cao trào, tiếng thở dốc ngày càng rõ rệt hơn. Thuân thấy thế thì liền ra sức bú mút khiến Bân giật nảy mình vì tốc độ của nó tự dưng lại thay đổi. Tay gã trai vô thức nắm nhẹ tóc em, gã đẩy hông, cố đưa cự vật đó vào sâu bên trong khoang miệng chật hẹp của Nhiên Thuân mà ra sức đưa đẩy. Phải mất một lúc sau, dòng tinh dịch nóng hổi của gã ngay lập tức bắn vào miệng của em khiến Thuân không tự chủ được sự thỏa mãn trong lòng mà cười nhẹ.
Thuân nhìn gã với đôi mắt chứa đầy sao bên trong, em khẽ há miệng, để lộ ra dòng tinh trắng đục của ai kia đang nằm ngay đầu lưỡi của em. Nó nhiều đến mức rơi xuống đùi em khiến cảnh tượng kích thích đến khó tả.
Nhiên Thuân như đang trêu chọc người trên khi thấy Bân cứ nhìn mình chằm chằm, cự vật bên dưới thì vì cảnh tượng đó mà lại lần nữa cương cứng lên khiến Thuân bật cười khúc khích. Em di chuyển tay xuống dưới đùi mình, quệt ít tinh dịch dính trên đùi mình rồi đưa nó vào miệng. Cùng với những tinh dịch còn lại trong miệng, em nhanh chóng nuốt nó xuống trước sự ngỡ ngàng của Tú Bân.
"Bân biết không? Chỉ cần Bân nói là Bân cần em thôi..." Thuân nói rồi bỗng dưng dừng lại. Em không biết tại sao nữa, chỉ là cảm thấy như có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng khiến em không thể mở lời.
"Anh đã nói là anh không muốn dây dưa với em." Bân chống hai tay ra đằng sau rồi nhìn Thuân với con mắt hờ hững, thực chất thì gã cũng có chút tò mò với những lời em định nói.
"Nhưng mà Bân đâu thể đi ngủ được với tình trạng như này?" Thuân nói rồi chạm nhẹ vào nó, chẳng biết nó mẫn cảm như thế nào. Nhưng lúc này đây, nó chỉ vừa được em chạm nhẹ thôi, nó đã rỉ ra một ít dịch trắng nơi đầu khấc rồi.
"Đừng có hành xử như thế, em khiến anh có những ý nghĩ không tốt về em đấy." Bân thật thà thú nhận khiến Thuân bất giác bật cười. Nhìn vành tai của người kia đỏ ửng lên càng khiến Thuân cảm thấy nhộn nhạo trong lòng hơn.
Thuân đứng dậy, cởi bỏ đi thứ vải vướng víu trên người mình, làn da trắng nõn hiện ra trước mắt Bân khiến gã nhìn chăm chăm vào nó chẳng thể nào rời mắt nổi. Bân biết là mình không nên có những mối quan hệ như thế này với em - một người đã có bạn trai. Nhưng gã biết rằng mình chẳng thể khước từ được em, hay cả trong tình huống như thế này. Gã càng khó mà khước từ em hơn.
"Bân, chạm vào em đi." Thuân đi đến trước mặt Bân, em đưa tay ôm lấy mặt gã trai, em hôn nhẹ lên khóe mi đang run rẩy của người nọ rồi chuyển dần xuống đôi môi đang há mở ra để lấy tí không khí.
Họ hôn nhau, một nụ hôn nồng nhiệt và say đắm. Bân luôn mang lại cho Thuân những cảm giác bồi hồi khó tả, những nụ hôn ấy so với những gã đàn ông kia thật sự không giống nhau.
"B-Bân..." Thuân run rẩy hớp lấy từng hơi thở khi dứt ra khỏi nụ hôn của Bân. Em còn có thể cảm nhận được thứ ấm nóng kia đang cọ vào đùi trong của mình.
"Anh không muốn dây dưa với người đã có bạn trai." Bân nói xong liền đứng dậy, gã mặc lại quần của mình rồi đi ra khỏi phòng, để cho Nhiên Thuân nằm đó với tình trạng khỏa thân.
Thuân nhìn chằm chằm lên trần nhà, cơn khoái cảm vẫn chưa qua đi hay nói đúng hơn là nó thậm chí còn chưa được giải phóng. Chính xác thì em đã mong cầu nhiều hơn thế. Nhiên Thuân đưa tay lên che mặt mình lại rồi nở một nụ cười khẩy với chính bản thân mình, với chính tình cảnh hiện tại.
Em cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa, em muốn có Bân, em muốn được Bân ôm trong vòng tay và yêu chiều em mỗi ngày. Nhưng mà em ơi, em còn chẳng hiểu được lòng mình thì em mong cầu gì ở Bân đây?
Tú Bân bỏ ra khỏi phòng, gã lại lên sân thượng, gã chẳng biết sân thượng có điểm thu hút gì ngoài mùi thuốc lá nồng nặc vẫn còn ám lại trên đây vì số lượng người lên đây hút thuốc quá nhiều. Nhưng sân thượng luôn là nơi mà gã nghĩ đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
Bân mở cửa sân thượng ra thì liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng dựa lưng vào bức tường đó và hút thuốc. Gã thật sự có chút thắc mắc, không lẽ cả nhà trọ này ai cũng nghiện thuốc lá à?
"Anh Vũ ạ?" Bân lên tiếng trước, gã từ từ tiến về phía người kia.
Mùi thuốc nồng khiến gã có chút nhăn mặt vì khó chịu, Tú Bân chưa bao giờ ưa các loại thuốc quá nồng. Nó khiến cổ họng gã đắng nghét và gã không hề thích điều đó, miệng cũng sẽ hôi hơn hẳn so với nhiều loại khác.
"Bân hả em?" Vũ không quay đầu lại nhìn gã, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào màn đêm vô tận ấy.
"Vâng, anh có chuyện gì hả?" Bân tiếng về phía anh, chỉ thấy Vũ lúc này đưa tay lên khẽ lau mặt mình, Bân mới biết là anh đang khóc.
"Cũng không có gì, mới cãi nhau thôi."
"Với anh Khuê ạ?"
Khuê là người yêu của Vũ, anh ấy hiền lành và rất thương anh Vũ. Anh Khuê nhỏ hơn anh Vũ một tuổi nhưng vóc dáng thì lại cao hơn hẳn anh Vũ một cái đầu.
"Ừ...cơm áo gạo tiền...anh không thể nào cứ chiều em ấy mãi được, anh đi làm về đã mệt mỏi rồi nhưng Khuê cứ đòi hỏi rất vô lý. Nên anh đã lỡ lớn tiếng..." Vũ nói rồi nở một nụ cười khổ.
Bân khẽ nhíu mày, lại là chuyện cơm áo gạo tiền. Ừ thì lúc này ai cũng khổ, năm nay bạo loạn khắp nơi, từ đó mà vật giá cũng leo thang từ những con người nhằm vào sự kiện này mà kiếm lời. Những mảnh đời bất hạnh, gã thật lòng cảm thấy thương xót.
Nghĩ đến cảnh mình và em, nếu như cả em và gã đều chấp nhận việc bên cạnh nhau, có lẽ...em sẽ bị sự tự ti của gã ép bức đến ngạt thở. Tự ti vì không tài giỏi, tự ti vì chẳng có tiền.
Bân muốn khuyên giải cho cả hai, ít nhất thì gã không muốn thấy anh Khuê và anh Vũ như Trân và Ánh. Gã ghét những câu chuyện tình hợp rồi tan đến phát ngán rồi, "Anh, hay là...có gì hút xong điếu này-" nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị Vũ chen ngang.
"Hút xong điếu này anh sẽ chia tay."
Bân bần thần, gã chẳng biết thốt lên bất kì lời nào nữa, những lời mà chị Trân nói với gã một lần nữa lại ùa về trong tâm trí gã.
"Bân đã yêu bao giờ chưa?"
"Hút xong điếu này, chị sẽ nói chuyện với Ánh. Chị không thể vì vài ích kỷ của mình mà làm tổn thương em ấy..."
"Khi bên cạnh chị, Ánh đã đủ khổ rồi em."
"Nốt điếu này nữa thôi, anh tự nhiên lại ước..." Vũ nói khe khẽ, "Anh ước gì mình có thể làm được gì đó níu kéo lại mối tình này..." Điếu thuốc dần lụi tàn và Bân thì lại mong rằng nó sẽ có thể tiếp tục cháy, tiếp tục níu kéo cuộc tình này.
"Thế thì mình cứ giữ thôi..."
"Bân đã yêu bao giờ chưa?" Vũ hỏi và Bân lần nữa nhớ về chị Trân, lần nữa cảm thấy quen thuộc đến lạ.
"Tình anh...còn cái gì đâu mà giữ hả em?" Vũ nói, anh đứng nhìn tàn thuốc đang tàn dần. Vũ nhấn đầu thuốc lên bức tường rồi cầm lấy mẩu thuốc đã tắt đó bỏ vào túi. "Giờ đây tình anh như mẩu thuốc này vậy, chẳng còn lại gì." Vũ đưa tay vò mạnh tóc mình một cái rồi rời đi, anh rời khỏi sân thượng để có thể kết thúc với Khuê.
Bân nhìn vết cháy xém do đầu thuốc của anh Vũ, rồi nhìn theo hướng mà anh đi. Bân bỗng lại suy nghĩ. Quá nhiều điều ngổn ngang trong đầu gã khiến gã phải đắn đo. Gã chợt nhớ về em, gã vẫn cứ hoài thắc mắc, rốt cuộc trong nhưng năm tháng đó gã đã cho em được những gì?
Một tình yêu đơn phương thầm kín, đêm nào cũng cắn chặt môi nghe tiếng em vui vẻ bên người khác. Đôi môi bật máu, trắng bệch. Gã cho em được cái gì đâu chứ? Một tay nhà báo nghèo mỗi tháng được vài ba đồng thì lấy gì mà lo cho em?
Nếu cứ cố chấp, gã sẽ lại như anh Vũ, lại như chị Trân. Cố chấp vì tình để rồi tan vỡ, đem đến hi vọng cho một người nhưng lại quá mong manh. Chỉ cần trượt tay một cái, thứ hi vọng ấy sẽ vỡ tan tành.
Bân nhìn vào vết cháy xém trên bức tường ngay chỗ anh Vũ vừa đứng và bắt đầu nghĩ ngợi gì đó. Gã nhớ đến dáng vẻ của em ban nãy, chẳng hiểu sao lại không cảm thấy vui. Gã vốn muốn chạm vào em nhưng ngay một khoảnh khắc, khi nhìn vào mắt Thuân. Gã thấy em có gì đó khó nói, có gì đó không cam lòng.
Thế là gã lại thôi.
Cố chấp cứng đầu đến với nhau, tình cũng sẽ vỡ. Gã từ một người đứng ngoài rìa câu chuyện, sẽ trở thành một người đối diện với sự thật ấy, đối diện với câu chuyện đã xảy ra hằng ngày như cơm bữa xoay quanh đời gã. Rồi từ việc chứng kiến chị Trân khóc, anh Khuê khóc, đổi lại sẽ là gã khóc.
Yêu đơn phương em, gã chẳng mong nhận lại gì. Gã chưa từng khát cầu em sẽ đáp lại gã bất cứ điều gì. Dù trong thâm tâm gã gần như thét gào lên, gần như muốn nói cho em biết rằng gã yêu em đến nhường nào. Yêu đến mức trái tim gã đã rỉ máu rồi, gã vẫn muốn yêu.
Vậy mà đến khi gã cứ ngỡ mình sắp chạm được, gã lại thấy ánh mắt của em. Một vết nứt nhỏ ẩn hiện đằng sau đôi mắt ấy như thể chỉ cần gã chạm vào, nó sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Những mảnh vụn ấy sẽ quay sang oán trách gã và lại rạch vào tim gã nhưng đường sẹo dài đầy đau đớn.
Bân bỗng cảm thấy cổ họng có gì đó đắng đắng nghẹn lại, gã không dám về phòng mình, gã không dám đối mặt với em. Nhưng nghĩ kĩ lại, gã cũng không muốn để em phải ở đấy một mình. Thế là, dẫu cho có chút miễn cưỡng, Tú Bân vẫn quay về phòng của mình.
Lúc này Nhiên Thuân đã ngủ, em ôm lấy cái gối của gã, vùi mặt vào đó như thể đang tìm chút mùi hương của gã để mong sao em sẽ có thể cảm nhận được chút cảm giác an toàn. Tú Bân ngồi xuống bên cạnh em, gã không tự chủ được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của người nọ.
Mắt, mũi, môi và cả hàng lông mi của em, gã không thể hiểu nổi, cớ sao nó lại mang đến cho gã nhiều cảm xúc đến thế mỗi khi chạm vào. Tú Bân nằm xuống cạnh em, chiếc giường nhỏ khiến gã có chút chật vật, gã xoay người về phía em và nhìn em thật lâu.
"Tôi phải làm sao đây? Em cứ dày vò tôi như thế này, nhưng tôi không thể từ bỏ được đoạn tình cảm trong mình." Bân nói thật khẽ như thể sợ sẽ làm em tỉnh giấc, như thể gã đang sợ rằng em sẽ biết hết những gì thầm kín nhất mà gã đã cố chôn vùi nó.
"Thuân ơi, em nói xem, tôi phải làm gì đây?" Tú Bân nói rồi nhích người về phía em, gã hôn lên trán Nhiên Thuân một cái thật khẽ và rời giường.
Lại là một đêm không ngủ, Bân chẳng biết làm gì khác ngoài việc vùi đầu vào đống giấy trên bàn. Đến giờ mùi hương trên mái tóc em vẫn cứ vấn vương nơi đầu mũi khiến tim của Tú Bân nhói lên. Bên này, Nhiên Thuân khẽ mở mắt. Đêm nay cũng là một đêm dài với em.
Nhiên Thuân tự hỏi, sao giọng người nọ lại có vẻ đau khổ đến thế.
#2.
Hôm sau, Bân đi ngang qua phòng của Vũ và Khuê. Lòng hiếu kỳ của gã khiến gã không tự chủ được mà gõ cửa hai cái, chẳng thấy ai đáp lại nên Tú Bân toan mở cửa bước vào. Nhưng gã biết hành động của mình là không đúng. Thế là lại thôi.
Tú Bân toan bỏ đi thì nghe từ trong phòng vọng ra một giọng nói yếu ớt, "Ai?"
Bân có chút giật mình, gã không rõ đó là giọng của Vũ hay Khuê nữa nên lại gõ cửa thêm lần nữa, "E-Em vào được không?"
"Bân hả? Vào đi em."
Bân mở cửa, gã nhìn vào bên trong. Bên trong phòng của người anh trai kia tối đen như mực. Ngay khi ánh sáng của hành lang hắt vào, Bân cuối cùng cũng có thể thấy rõ được bên trong đang hỗn độn như thế nào. "Anh Vũ...chuyện gì vậy ạ?"
"Hôm qua lúc anh xuống phòng, Khuê đã đi rồi. Ừ thì đành vậy, cũng là lỗi ở anh. Còn đống đồ này chỉ là vì anh hơi lười dọn tí." Vũ nói rồi lại thở dài một hơi. Bân nghe anh sụt sịt vài cái, có lẽ Vũ đã khóc cả đêm qua khi mà gã nghe thấy giọng anh gần như lạc hẳn đi.
"Anh ổn không ạ?"
"Em nghĩ sao?"
Bân muốn đưa tay lên vỗ về anh nhưng Vũ lại tránh đi, "Bạn trai em ghen đấy, đừng chạm vào anh." Bân biết ý cũng không chạm vào anh nữa, gã lặng lẽ ngồi bên cạnh anh và nhìn xung quanh căn phòng đổ nát này. Căn phòng chẳng tối tăm này khiến gã bỗng dưng cảm thấy có gì đó ngột ngạt.
Một vài tia sáng nhỏ luồn lách được qua ô cửa sổ, những tia sáng nhảy múa trên sàn nhà. Những tia sáng không thể chiếu sáng được căn phòng tăm tối của Vũ. Những tia sáng ấy, dù có cố đến gần Vũ, anh cũng sẽ tránh đi.
Bân chỉ ngồi đó, đôi khi nghe thấy tiếng anh sụt sùi, đôi khi lại muốn vỗ về anh nhưng Vũ vẫn luôn tránh né Bân. Bân không phải có tình ý gì đó với Vũ, Bân chỉ đơn giản là cảm thấy đồng cảm. Đồng cảm vì chính gã cũng chẳng có gì trong tay, cũng như thấy sợ rằng lỡ như cả em và gã đều sẽ như Khuê và Vũ.
Bân ngồi đó với Vũ một lúc, rồi cũng tạm biệt anh. Bân nghĩ giờ phút này thứ mà anh cần là chính bản thân anh chứ không cần phải có một ai đó đứng ngoài rìa xen vào an ủi anh. Ai đó ở đây là Bân.
Bân về phòng mình, căn phòng nhỏ nhắn chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một cái bàn, cái ghế và một cái tủ quần áo. Bân thấy phòng mình thật tồi tàn, nó chẳng bằng một góc căn phòng bên cạnh gã - phòng của Nhiên Thuân.
Nhưng dẫu vậy, gã vẫn không hiểu vì lý do gì mà lúc nào Thuân cũng ở lì trong phòng gã, muốn ngủ chung với gã và có khi là mong muốn còn nhiều hơn là việc ngủ. Ấy vậy mà, từ trước đến giờ gã lại chưa từng đi quá phận với em. Cùng lắm chỉ là giải quyết cho nhau bằng tay chứ không bao giờ tiến xa hơn.
Gã cứ ngỡ, Thuân sẽ nhanh chán và buông tha cho gã, buông tha cho trái tim không còn mấy nguyên vẹn của gã. Bân đã mong là như thế. Nhưng rồi đến cuối cùng Thuân vẫn không chịu dừng lại, em vờn gã qua lại, em quay gã như chong chóng và rồi em sẽ biến mất.
Thuân đã từng biến mất trong khoảng đâu đó một tháng hai tuần, hồi đó, gã và em thậm chí suýt chút nữa đã yêu nhau. Ấy vậy mà ngay buổi sáng sau cái đêm tỏ tình, Thuân biến mất. Hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời gã. Tú Bân lúc ấy cứ ngỡ rằng đó chính là câu trả lời từ em. Vậy mà giờ đây, Thuân lại quay về và tiếp tục dây dưa với gã, dày vò gã. Tú Bân thì cứ mãi là gã khờ, gã chẳng bao giờ có thể từ chối được Nhiên Thuân.
"Bân đang nghĩ gì vậy ạ?" Thuân lên tiếng hỏi Bân, em vẫn chưa chịu về phòng. Em vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ đêm qua, ngồi xếp bằng trên giường và nhìn gã.
"Không có gì." Bân lơ đãng nói, vẫn nhớ đến căn phòng của Vũ. Thầm cảm thán rằng may làm sao gã không mua quá nhiều đồ trong phòng. Vì lỡ có đập thì tiếc lắm.
"Bân toàn giấu em thôi." Thuân nói với giọng hờn dỗi, em dang hai tay ra như thể muốn người kia hãy ôm lấy em.
Bân tiến về phía em, gã để em vòng tay ôm lấy mình rồi cũng vỗ vỗ nhẹ lên vai Thuân, "Không có gì thật mà." Bân nói. Gã xoa nhẹ hai bên má của em rồi hôn nhẹ lên má Thuân một cái. Thuân bật cười khúc khích trước hành động đó của gã, còn Tú Bân thì có chút giật mình khi nhận ra những hành động vừa rồi đều là những hành động bộc phát từ gã.
"Anh Vũ ổn không ạ?"
"Sao em biết?"
"Hôm qua em có nói chuyện với anh Khuê trước khi anh ấy xách vali và đi ra khỏi căn hộ."
Bân à lên một tiếng rồi ngồi xuống cạnh em, so với đêm qua thì thái độ của gã dành cho em bây giờ hoàn toàn khác. Việc đó khiến Nhiên Thuân mừng thầm mà ngồi xích lại gần gã. Em đưa hai chân gác lên đùi gã, thấy Bân chẳng có phản ứng gì, em cứ giữ nguyên tư thế đó và nhìn Bân.
Năm đó, nếu như không phải vì em cảm thấy mình không xứng đáng với gã, em cũng không bỏ đi. Thuân của đêm ngày hôm đó, không tài nào chợp mắt nỗi. Dẫu cho được nằm trong vòng tay người em thương, dẫu cho lòng em ngập tràn những tia nắng ấm áp, Thuân vẫn cảm thấy sâu trong em không thể nào vùi lấp đi được sự tự ti đang cuộn trào.
Thuân cả đêm đó, ngay cái khoảnh khắc em quyết định chạy trốn khỏi Tú Bân, chạy trốn khỏi sự tự ti trong em, em đã khóc nhiều đến mức hai mắt không tài nào mở lên nổi. Lòng em quặn lại khi nghĩ đến ngày em quay về bên gã, gã sẽ ghét bỏ em.
Thuân đã chần chừ khi quay về, em sợ gã đã chuyển đi đâu đó, em sợ gã sẽ ghét bỏ em. Đáng ngạc nhiên thay, gã vẫn ở mãi căn phòng 2047 đó, gã chẳng đi đâu cả. Cứ như thể gã vẫn luôn chờ đợi em. Nhưng, ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt hôm ấy gã dành cho em. Không có bất kì sự trách móc nào, nó chỉ đơn thuần là nỗi bi thương khó tả thành lời nào đó mà Bân dành cho em.
Và với Thuân thì ánh mắt đó còn khiến em đau hơn cả ngàn lời trách móc.
Thuân đã tìm kiếm vô số người khác để quên đi Bân, em không muốn phiền đến Bân nữa và luôn cố gắng để bước ra khỏi cuộc đời gã. Nhưng, không có tên nào mang đến cho em cảm giác mà Bân đã làm, kể cả là người con trai tên Nghĩa - cái người mà em cho rằng là giống với Bân nhất - cuối cùng cũng không thể mang đến cho em cảm giác khác biệt.
Thế là Thuân không muốn tiếp tục tìm ai đó khác nữa, em chọn cách ở lại bên cạnh Bân. Em đã thăm dò Bân bằng đủ hình thức để chắc chắn rằng lòng của Bân có em. Cho tới hôm qua, khi nghe được những lời thì thầm của Bân, Thuân lại chợt tự hỏi: Mình làm vậy có đúng không nhỉ?
Thuân nhổm người dậy, em áp sát vào Bân. Em đưa tay ôm lấy Bân, môi em chạm nhẹ lên má của Bân rồi hôn chóc chóc lên nó. Tú Bân không nói gì, không biểu lộ chút cảm xúc nào cũng không đẩy em ra. "Bân, em cần Bân." Thuân thì thầm vào tai Bân rồi hôn lên tai gã một cái, em thấy tai người kia đỏ ửng lên thì cười khoái chí lắm. Hóa ra có ai đó cũng thích mà ngại.
Thuân thấy Bân không trả lời thì dùng lại chiêu cũ với gã, em rưng rưng nhìn gã khiến tim Bân hẫng đi một nhịp, "Bân ơi, Bân không thích em sao?" Thuân hỏi gã, em thấy mặt gã thoáng hiện lên nét bối rối thì cười thầm.
"Không phải thế..."
"Thế là Bân thừa nhận rằng Bân thích em à?"
"Anh..."
Thuân nói rồi di chuyển hai chân của mình. Sau đó, không nhanh không chậm, Thuân chuyển qua ngồi lên đùi gã, hai tay vẫn ôm lấy cổ của gã. Ánh mắt của Thuân khiến Bân nhớ lại tối hôm qua, gã khẽ nuốt nước bọt một cái. Gã đưa tay nắm lấy hai vai em, ánh mắt gã nhìn em đầy đau khổ. Nó hệt như cái hôm gã thấy em lần nữa chuyển về.
"Thuân, anh hỏi em. Em thật sự thích anh hay em xem anh cũng như những tên khác?" Bân hỏi người nọ, gã vẫn không hiểu tại sao em lại cứ dây dưa với gã. Gã không có gì để em dây dưa cả, gã không hề giàu như mấy tên kia.
Thuân không trả lời Bân, dẫu cho trái tim em thì mong cầu sự quan tâm từ gã, trái tim em ngày đêm đều hét lên rằng Nhiên Thuân yêu Tú Bân nhiều như thế nào. Nhưng lời chưa kịp thốt ra lại bị điều gì đó cản trở, khiến nó nghẹn lại và khiến tim em như có cái gì đó đè lên đầy nặng nề.
"Thuân, trả lời anh." Bân đưa tay ôm lấy hai bên má của em. Má mềm chạm vào tay gã khiến tim Bân nhũn ra.
"Em..." Thuân rũ mắt xuống không dám nhìn Bân, gã cảm nhận được rằng dường như em có chút gì đó bối rối.
Bân hôn nhẹ lên mi mắt em, hôn xuống má em rồi chủ động hôn lên môi em khiến Thuân có chút bất ngờ. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân và đáp lại nụ hôn của Bân. Thuân và Bân dây dưa với nhau được hồi lâu thì dứt ra, rồi lại lần nữa cuốn vào nhau như muốn trút hết mọi nỗi niềm tâm sự qua nụ hôn tình tứ ấy.
Bân hôn được lên môi người thương thì không muốn buông ra nữa, gã càng hôn càng thấy nghiện. Bân ra sức dày vò môi em khiến nó sưng đỏ lên, Bân chưa chịu buông tha cho môi của em. Gã cắn môi dưới của Thuân khiến em khẽ nhăn mặt vì đau.
Đợi tới khi cả hai dứt nhau ra, quần áo và đầu tóc của Thuân có chút rối bời. Môi em sưng đỏ lên còn mắt em thì long lanh ngập nước như sắp khóc. Bân đưa tay xoa mặt em, Thuân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của gã thì cũng nắm lấy tay gã rồi cọ cọ má của mình vào tay Bân. Khung cảnh trước mặt khiến sợi dây lí trí trong Bân đứt một cái phựt.
Gã ôm lấy cả người em, vùi mặt mình vào vai em rồi ra sức cắn mút vai em khiến Thuân có chút nhồn nhột. Em cười khúc khích, ôm chặt lấy Bân, mặc gã muốn làm gì thì làm. Dù sao thì đây cũng là điều mà Thuân mong mỏi.
Bân hết cắn rồi lại hôn lên vai của Thuân, điều đó khiến cả người em mềm nhũn dựa vào người Bân. Thuân phả ra những hơi nóng hổi, nó như que diêm trực tiếp thắp lên ngọn lựa trong lòng gã. Tú Bân thấy mình có chút rạo rực. Gã đặt em nằm xuống giường rồi lại hôn lên môi Thuân, Bân dứt ra khỏi môi em, gã ghé sát tai em rồi thủ thỉ, "Thuân này, em yêu anh chứ?"
Thuân im lặng không nói gì, em vẫn ôm chặt lấy gã thay cho câu trả lời của em nhưng Bân không thể hiểu được nó. Giờ đây trong tâm trí Bân chỉ còn mỗi em, từng dáng vẻ của em, nốt ruồi dưới mí mắt em. Bân giờ đây chỉ còn biết mỗi thế.
"Không sao, Thuân không yêu anh cũng được." Bân vẫn tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt xuống cần cổ trắng nõn, gã vén áo em lên, hai nhũ hoa ửng hồng đập vào mắt gã khiến Bân khẽ nuốt nước bọt một cái.
Gã cúi xuống, hôn lên nó một cách dè dặt. Đến khi nghe tiếng em nỉ non nho nhỏ Bân mới có can đảm làm mạnh hơn. Hai chân Thuân co quắp lại, đưa tay lên vò loạn tóc của gã. "B-Bân...từ từ..." Thuân nói một cách ngắt quãng, em cố đẩy đầu gã ra nhưng Bân như thể đang lạc vào mê cung vậy, một mê cung không có lối thoát.
Bân buông tha cho hai nhũ hoa của em, nhìn chúng sưng lên mà cảm thấy như thể đó là một thành tựu. Gã cởi áo ra và điều đó khiến Thuân nhìn gã không chớp mắt. Bân không có múi, hoặc có thể nói đúng hơn là cơ thể gã không cường tráng nhưng nó đẹp. Nó có da có thịt chứ không phải kiểu ốm trơ xương.
Bân bắt gặp ánh mắt của em, gã cúi xuống, hai tay chống lên giường, mặt đối mặt với em. "Nhìn đắm đuối thế này, mê anh rồi chứ gì?" Bân hỏi xong liền thấy Thuân cười khúc khích như đang hưởng ứng lại câu đùa của gã.
"Có lúc nào mà không mê Bân?"
Gã hôn nhẹ lên má của em, lúc này nhìn Thuân cứ như một con mèo nhỏ vậy. Gã không nghĩ rằng mình sẽ mạnh bạo với em, dẫu cho lúc này trông em quyến rũ đến mức gã cho rằng mình thật sự không thể kìm chế được nữa. Bân vẫn sợ việc làm đau em. Nhưng nỗi sợ của gã lại khiến Thuân có chút khó chịu. Em ghé sát tai gã, thì thầm với gã, "Bân cứ làm những gì Bân muốn, đừng kiềm chế. Không sao đâu."
Bân mỉm cười nhìn em, gã không biết phải diễn tả tình cảm trong mình bằng từ ngữ gì. Mọi thứ lúc này đây đều quá tầm thường nếu như so với Thuân. "Em này, anh không quan tâm việc em có yêu anh hay không. Nếu em đồng ý, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Vì dẫu là ra sao đi nữa, anh vẫn luôn yêu em." Bân nói xong liền thấy Thuân im lặng không nói gì.
Bân không mong cầu nhận được câu trả lời từ em, chỉ cần em không từ chối gã, chỉ cần em cho phép gã vượt qua giới hạn với em. Ngày mai có là tận thế hoặc em yêu cầu gã chết, gã sẽ chết.
Cả hai lao vào cuộc hoan ái không ngừng với nhau, Bân khi ôm được người tình trong vòng tay thì không muốn buông nữa. Việc đó hình thành trong gã một sự sợ hãi nào đó. Sợ hãi rằng Thuân sẽ lại như lần trước bỏ gã mà đi.
"Em sẽ không bỏ anh lần nữa chứ?" Bân hỏi em, lần này thì gã mong rằng em sẽ trả lời gã. Bân vẫn ra vào bên dưới, gã không có ý định sẽ tha cho Thuân hôm nay. Mọi sự tức giận, ghen tuông và cả yêu chiều khiến gã ngày một mạnh bạo hơn.
Gã lật người em lại, vỗ vào mông Nhiên Thuân một cái thật đau khiến em hét lên một tiếng. "Trả lời!" gã quát em khiến Thuân giật bắn mình, em úp mặt vào gối thút thít khóc, Thuân đưa tay ra sau đấm đấm vào tay Bân nhưng cuối cùng tay lại bị gã nắm lấy.
"D-Dừng...lại..." Thuân nói chêm vào giữa những tiếng nỉ non của mình, em cảm thấy có chút sai lầm khi đồng ý làm việc này với gã. "A...em ghét anh..."
"Em sẽ không ghét được lâu đâu." Bân buông tay em ra, gã nắm lấy tóc em rồi thúc thêm vài cái nữa. Từng cú nhấp của gã khiến hai mắt Nhiên Thuân trợn ngược lên vì sướng, em khóc nấc lên cầu xin gã tha cho mình nhưng Bân lúc này không có ý định tha cho em.
Nhấp thêm vài lần nữa thì gã lên đỉnh, phóng hết tinh dịch vào bên trong Nhiên Thuân. Cả người em run bần bật vì sướng, hai tay vẫn ôm chặt lấy gối của gã mà khóc nấc lên. Bân không cảm thấy có lỗi lắm, gã ôm lấy em, lật người em lại rồi nâng một chân em lên và lần nữa thúc vào trong em khiến em thét lên một tiếng.
Tinh dịch hòa trộn với chút dịch từ nơi tuyệt mật của Thuân tạo ra tiếng nhóp nhép, "Anh bắt nạt em, em ghét anh." Thuân chỉ kịp nói một câu rồi lần nữa rơi vào cơn khoái lạc đến mức không thể nói được bất cứ lời nào nữa. Gã ôm em trong vòng tay, hôn nhẹ lên má em, hôn lên vai em thật nhẹ nhàng. Dẫu vậy, những cú thúc bên dưới vẫn khiến Thuân như tan ra.
Vì vừa lên đỉnh nên cả người Thuân khá nhạy cảm, cả người em vẫn cứ run lên theo từng nhịp thúc của gã, bụng cũng xuất hiện một hình thù kì quái gồ lên. Bân đưa tay xuống bụng em, nhấn lên nó khiến hai mắt Nhiên Thuân lần nữa trợn ngược. Gã bắt em phải quay qua hôn mình, Thuân lúc này đầu óc trống rỗng, mặc cho gã sai bảo.
Gã bảo em hôn, em sẽ hôn. Gã bảo em nắm lấy tay gã, em sẽ nắm.
Hơi thở Bân nóng hổi phả lên vai của Nhiên Thuân khiến nó hồng lên, gã đưa tay lần mò xuống vật đang cương cứng bên dưới mà vuốt nó khiến Thuân mở to hai mắt. Em bấu vào tay gã, cố ngăn bản thân không xuất ra. Gã biết việc em sắp lên đỉnh, thế là không nhấp nữa, rút cự vật ra khỏi người em khiến Thuân trong phút chốc cảm thấy có gì đó trống trải.
Em quay đầu nhìn Soobin, ánh mắt em lúc này nhuốm đầy màu dục vọng nhìn gã. Em nhìn khuôn mặt đểu cáng của người nằm cạnh mình mà tức lắm, chỉ muốn đấm vào mặt gã một cái. Nhưng bây giờ, em phải giải quyết việc hiện tại đã.
Em gác một chân lên chân gã, cửa huyệt bên dưới lúc này đã ướt đấm, chảy ra một ít dịch trắng của cuộc hoan ái ban nãy. Em cọ cọ lên đùi gã mong rằng Bân có thể hiểu và giúp em. Gã đương nhiên hiểu, nhưng gã không muốn giúp. Ít nhất thì phải trừng phạt em một chút vì cái tội dám qua lại với nhiều người trước mặt gã.
Thấy mình không lay chuyển được người nọ, điều đó khiến Thuân tủi thân lắm. Thế là em đổi kế hoạch, "Bân, em yêu Bân...giúp em với." Thuân ngồi dậy, đẩy gã nằm xuống rồi leo lên người gã.
Em cúi thấp người xuống chủ động hôn lên môi Bân, cầm lấy cự vật của gã và tự động ngồi lên nó. "Thành thục thế? Với mấy thằng khác em cũng như này sao?" gã để tay ra sau đầu, nhìn người nọ tự chuyển động bên trên mình mà thấy thỏa mãn khi dày vò em.
Thuân không thèm trả lời gã, đặt tay lên ngực gã và bắt đầu nhấp. Ban đầu em vẫn nhẹ nhàng vì sợ mình đau nên không dám làm mạnh, nhưng việc đó khiến Soobin không hài lòng. Gã đưa tay nắm lấy eo em, nhấc cả người em lên rồi lại dập một cái mạnh vào bên trong Thuân khiến em phải hét lên một tiếng.
Vì ban nãy vốn đã gần lên đỉnh nên hiện tại chỉ nhấp thêm có vài ba cái thì Thuân liền xuất ra, chỉ có người nào đó là vẫn chưa thèm xuất mà vẫn dày vò em. Hai tay gã ôm trọn cặp mông của em và ra sức thúc mạnh vào bên trong. Thuân bám chặt vào vai gã, xin tha thứ một cách đứt quãng vì giờ đây em không nghĩ là mình có thể xuất thêm nữa.
Bân lúc này bỗng dưng cảm thấy thương cho em, như gã đã nói trước đó (dẫu cho cách gã hành động lại hoàn toàn khác). Gã thúc thêm vài cái nữa thì xuất hết toàn bộ vào trong Nhiên Thuân. Tinh dịch của đợt đầu cộng với đợt sau khiến nó tràn ra bên ngoài, chảy dọc xuống theo chiều dài của cự vật của gã. Bân muốn hôn lên môi em nhưng Thuân lại từ chối, em đẩy mặt gã ra, giận dỗi úp mặt vào vai người nọ.
"Em không thích Bân nữa, Bân bắt nạt em." Thuân nói rồi cắn lên vai Bân một cái nhưng với gã thì việc đó chỉ đang gãi ngứa cho gã mà thôi.
"Đêm nay ngủ với anh nhé?"
"Đêm nào em cũng ngủ với Bân mà?"
"Không, đêm nay anh chủ động. Khác mà."
Thuân cười nhẹ, mọi sự bực dọc ban nãy gần như tan biến hết. Em có cảm giác, đây mới chính là Tú Bân mà em biết. Một người dịu dàng với em, ít nói, kiệm lời nhưng lúc nào cũng quan tâm em. Đi khắp cả thế gian này Thuân mới nhận ra rằng em sẽ không bao giờ tìm được một Tú Bân thứ hai.
#3
Thuân đứng trên tầng thượng hút thuốc, em để ý đến vết cháy xem trên tường rồi lại suy nghĩ gì đó. Chỗ này lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc, em không biết tại sao có nhiều người lại chọn lên đây hút, mùi thuốc lúc nào cũng xộc thẳng lên mũi em dẫu cho trên tầng thượng không có bất kì ai hút cả. Lúc đó, em không hiểu chỗ này có gì vui mà gã cứ lên đây hút. Cũng không biết tại sao những người lên đây hút xong đều thay đổi.
Như việc em được gã kể về vụ của chị Ánh và Trân hồi đó ở phòng của em. Sau khi Trân hút xong điếu thuốc, Trân chia tay Ánh. Hay kể cả anh Vũ, em được Bân kể về anh Vũ và Khuê. Kể cả vết cháy xém trên tường Bân cũng kể. Em luôn được người khác bảo rằng hút thuốc chỉ khiến đầu óc mình mụ mị thêm, nó cũng như mấy chất kích thích khác, nghiện nhưng hại.
Dẫu vậy, kể cả anh Vũ hay chị Trân, sau khi hút xong đều tỉnh táo đến lạ. Họ đưa ra những quyết định mà họ biết mình không nỡ, không muốn nó. Nhưng họ vẫn cương quyết làm nó. Có lẽ do họ tỉnh táo, có lẽ do ngay từ đầu tình yêu của họ không còn bất cứ chất kích thích nào để họ tự nhấn chìm bản thân mình nữa.
Đời vả họ một cái thật đau, khiến họ thoát khỏi cơn mộng mị, khiến họ bị đẩy về với thực tại. Rằng không có gì trong tay thì không thể nào có một tình yêu đẹp được. Vì họ không thể yêu nhau chỉ bằng những câu hứa mà họ còn phải nuôi nhau bằng những đồng tiền. Yêu không dễ, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, buộc mình phải đứng ra lựa chọn. Người ngây ngô sẽ không thể hiểu cho nỗi khổ của người lựa chọn, cũng như việc người mơ mộng lại tin rằng mình chỉ cần có nhau thì sẽ hạnh phúc.
Vũ chia tay Khuê vì cái nghèo, cái đói ập đến đời cả hai. Khuê cho rằng họ vẫn sẽ hạnh phúc thôi dẫu cho có đói, có khát. Khuê tin vào việc chỉ cần có Vũ bên đời, cậu ta có thể vượt qua được tất cả. Nhưng Vũ thì không như thế, cái nghèo nó khiến anh tự ti, cái nghèo nó khiến anh trở thành một con người xấu xa và tồi tệ. Anh quát mắng Khuê vì áp lực, anh làm tổn thương Khuê vì mặc cảm trong anh. Để rồi lại tự làm tổn thương chính anh khi nói ra lời chia tay với người mà anh yêu nhất.
Trân chia tay Ánh vì sự ngăn cản của ba Trân. Ông không chấp nhận việc con gái mình sẽ yêu một đứa con gái khác. Ông buộc Trân phải lựa chọn giữa Ánh và gia đình này, một sự lựa chọn mà nếu Trân nghiêng về phía nào, cái giá mà Trân phải trả cũng rất đắt. Nhưng Ánh không hiểu được điều đó, Ánh tưởng đó là sự lựa chọn đơn giản và bắt Trân phải chọn. Ánh muốn Trân chọn mình, muốn Trân nắm tay mình và cả hai sẽ cùng nhau chạy trốn. Chỉ là, Trân không chọn Ánh như Ánh mong muốn, họ cãi nhau. Trân kêu Ánh trẻ con, Ánh thì cho rằng Trân không yêu mình nhiều đến thế.
Thuân nhớ lại mọi chuyện mà Bân đã kể cho em nghe, những câu chuyện mà Bân đã giấu diếm và bảo rằng chỉ kể khi nào đến thời điểm thích hợp. Họ bên cạnh nhau được hai tuần, cũng đủ để Bân có thể kể hết những câu chuyện gã đã giấu diếm.
Thuân cũng lên tầng thượng mà Bân kể, Bân cho rằng nó là nơi đã chia cắt rất nhiều mối tình. Và trùng hợp thay, mối tình nào cũng được Bân chứng kiến một cách lén lút qua những khe hở trên vách. Và cũng trùng hợp thay, những mối tình ấy lúc nào cũng xuất hiện ở những căn phòng xung quanh Bân.
Và nhiều nhất là ở căn 2046 bên cạnh Bân.
Thuân nghĩ ngợi, em rít nhẹ một hơi rồi phả khói ra. Em bắt đầu suy xét về mối tình này của em và gã. Có vội vàng quá không? Có đúng đắn hay không? Có đáng hay không? Lần này thì tới lượt Thuân sợ. Đôi tay cầm điếu thuốc có chút run lên, em đưa điếu thuốc lên miệng, ngậm lấy nó và rít một hơi thật nhẹ để cố trấn tĩnh bản thân mình.
Em thấy có lỗi với gã, em đã làm tổn thương gã rất nhiều lần, vậy mà gã vẫn chọn tin em và thương em. Thuân dần cảm thấy bản thân không xứng với Tú Bân, em thấy người mình nhơ nhuốc, dơ bẩn. Em không muốn mình vấy bẩn Tú Bân.
Em không có ý định chia tay như chị Trân hay anh Vũ, em không biết mình nên làm gì lúc này. Em chỉ cảm thấy thật tệ. Việc ở bên cạnh gã lúc này không khác gì em đang dày vò gã, sao Bân chấp nhận được em? Con người em? Đến Thuân còn không hiểu được mong muốn của mình thì làm sao mà em có thể mong Bân hiểu được em cơ chứ?
Thuân rời khỏi tầng thượng, em về phòng của mình, gom một ít đồ đạc rồi lại bỏ đi không nói một lời nào với Bân. Em không muốn chia tay nhưng cũng không muốn ở lại, mỗi lần nhìn gã, nhìn ánh mắt mà gã dành cho em đầy yêu chiều, nhìn gã quan tâm và nâng niu em, Thuân đều không thể kiềm lòng được mà cảm thấy tội lỗi.
Cả quá trình Thuân không nói một lời nào, em chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho gã,
"Bân này, vào một chiều hoàng hôn nào đó, hoặc có thể là những lúc ánh sáng không thể lọt qua khung cửa sổ của anh để chiếu sáng cho tâm hồn anh, cho căn phòng này. Thì em sẽ về. Đến một ngày nào đó, cánh cửa sổ phòng anh bật mở, Thuân sẽ lại về và hôn lên môi Bân như thuở ban đầu. Vậy nên, đừng tìm em. Em đang trên cuộc hành trình tìm lại chính mình trước kia, tìm lại cái thuở em thương Bân và Bân cũng thương em. Tìm về lại cảm xúc mà em đã từng trốn chạy khỏi nó. Nên là Bân ơi, đừng tìm em làm gì. Vì em vẫn sẽ về bên Bân thôi."
Và lời nhắn đó, đã được Tú Bân cất kĩ vào quyển sổ nhỏ của mình. Gã chưa lần nào quên đi những lời em nói, hoàng hôn xuống thì đứng trên tầng thượng, đợi chờ bóng dáng em xuất hiện. Gã dậy sớm và mở toang những ô cửa sổ phòng mình, mong rằng Thuân sẽ bất ngờ xuất hiện và hôn lên môi Bân.
Mọi câu trả lời mà Bân muốn từ Thuân, có lẽ đã được em nói hết qua tờ giấy nhắn ấy. Rằng tháng ngày đó, em cũng đã yêu Bân rất nhiều. Hiện tại vẫn yêu, nhưng em thấy em không còn là em nữa. Bân sờ vào vết cháy xém trên tường, gã không hiểu sao gã có cảm giác Thuân đã từng chạm qua nó, gã không hiểu sao gã có cảm giác Thuân đã từng ở đây, hút thuốc và suy ngẫm về tình yêu của cả hai.
Và khi ánh nắng lần nữa lọt qua khe cửa nhỏ để chiếu rọi vào trong căn phòng, Bân vẫn trói chặt bản thân ở đấy chờ đợi Thuân về.
#4
Thuân về, em ôm lấy một chiếc hộp gỗ, nhận lấy chìa khóa của căn phòng 2047. Việc em chọn thuê căn phòng ấy khiến ông chủ mừng rơn. Kể từ sau sự kiện năm đấy, không còn ai dám thuê cái tầng ấy nữa. Người ta đồn đại về căn phòng 2047, người ta cũng truyền tai nhau về những mảnh tình không thành ở cái tầng ấy.
Em bước vào căn phòng quen thuộc, trước mắt em là Bân đang ngồi yên lặng trên giường đọc sách. Em chạy về phía Bân, dang tay muốn ôm lấy gã thì hình ảnh ấy lại tan biến. Thuân hụt hẫng, em ngồi xuống chiếc giường ấy, nhìn căn phòng lúc này vẫn được giữ nguyên như ngày em rời đi. Thuân lại hoài niệm.
Hành trình tìm kiếm bản thân của em đã giúp em rất nhiều, nhưng cũng lấy đi của em rất nhiều. Sự mất mát này khiến em cảm thấy việc bản thân chọn bỏ đi là một việc vô nghĩa, người chẳng còn ở đây nữa thì em về làm gì cơ chứ?
Cánh cửa sổ vẫn đóng kín, chiếc ghế và cái bàn đã đóng bụi, tủ quần áo thì cũng không còn lại gì. Thuân đặt hộp gỗ xuống giường và từ từ mở ra. Một cuốn sổ tay nhỏ, một sợi dây chuyền và một chiếc áo sơ mi được gấp gọn. Thuân cầm lấy chiếc áo lên, em ôm chặt lấy nó, ngửi thử mùi hương trên chiếc áo để tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
Áo toàn vương mùi gỗ, nào có mùi của anh?
Thuân cầm lấy cuốn sổ tay lên, mở nó ra thì tờ giấy nhắn ngày nào rơi xuống, em nhìn những dòng nghuệch ngoạc viết vội ngày đó được gã nâng niu, vuốt thẳng và giữ bên mình. Những trang sau cũng viết về những ngày Thuân bỏ đi. Rằng gã đã chờ em mỗi dịp hoàng hôn, rằng gã đã luôn mở toang cửa sổ để căn phòng mình ngập nắng và chờ em về hôn gã như đã hứa.
Gã đã chờ qua mấy hôm nắng gắt, gã đã chờ qua những hôm chiều tà, vậy mà Thuân chưa lần nào thật sự về thăm gã. Nhưng gã vẫn chờ em, gã bắt bản thân mình phải tin và tiếp tục chờ em về. Gã bảo, em chưa nói lời chia tay với gã, gã sẽ không từ bỏ.
Sợi dây chuyền được làm một cách tinh xảo, nó có khắc chữ Thuân ở mặt trước và chữ Bân ở đằng sau như thể gã muốn nói rằng gã sẽ mãi ở phía sau em, ủng hộ em và chờ đợi em. Gã từng chờ đợi em ngoái đầu nhìn về phía gã, gã từng chờ đợi một ngày nào đó em nhận ra rằng em cần gã. Gã đã đợi em rất lâu, đến khi ôm được em trong vòng tay rồi, gã vẫn bị buộc phải tiếp tục đợi em.
Bân không một lời oán trách Thuân, em biết điều đó. Gã chưa từng oán trách em một lời nào, nhưng ánh mắt của gã thì lại đầy đau khổ. Mỗi lần nhìn vào mắt gã, em thấy đầy sự trách móc bên trong, cả những sự đau khổ bị đè nén bên trong gã. Thuân đều thấy hết qua đôi mắt ấy mỗi khi nhìn em. Cho đến tận lúc em cứ ngỡ em đã thuộc về gã, Thuân vẫn không thể nào quên được đôi mắt ấy. Nó ám ảnh em mỗi khi em hôn Bân, nó ám ảnh em đến mức có vài lần em thấy gã lại nhìn em như thế.
Thuân nằm trên giường của gã, tìm kiếm hơi ấm từ gã, mùi hương quen thuộc của gã. Em khóc nấc lên vì nhớ Bân, em muốn Bân ôm lấy em, em muốn gặp Bân để có thể hôn gã thật lâu, bù đắp lại những lần thất hứa. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng khi em nhận ra rằng quyết định của bản thân mình là một quyết định ngu ngốc.
Em ôm chặt lấy áo Bân, nằm cuộn tròn trên giường. Trong vô thức, Thuân cảm nhận được rằng Bân cũng đang ôm lấy em, dịu dàng hôn lên vai em. Em cho rằng mình đã gặp ảo giác, nhưng nếu gặp lại được gã, lần nữa được gã ôm trong vòng tay, Thuân nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh táo lại nữa.
Em sẽ tự nhấn chìm mình vào bể tình đó, em không vùng vẫy, không kêu cứu. Mặc kệ cho việc em ngày càng lún sâu vào nó. Nhiên Thuân, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ánh nắng chiếu vào ô cửa nhỏ, nó chạm đến gót chân em, chạy dọc lên đôi mắt em. Nhưng Thuân từ chối bước về phía ánh sáng ấy, từ chối trở thành một người trong câu chuyện mà người đời sẽ nhìn trộm khi họ phát hiện ra một khe hở nhỏ trên vách tường phòng mình.
Thuân muốn giữ câu chuyện đó cho riêng mình, để chỉ có mỗi em biết về danh tính của gã trai si tình năm ấy, đã treo cổ tự tử chỉ vì chìm sâu vào bể tình này.
THE END.
_________________
hơi nặng nề hen. cảm ơn các bạn đã chờ đợi và đọc được đến đây.
mong rằng mọi người sẽ ủng hộ mình ở những tác phẩm tiếp theo. cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top