NHỮNG CÁI ĐẦU LẠC - HOÀNG ANH TÚ
Cảnh báo: Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu trên gợi ý từ một sự kiện có thật. Tác giả từ chối trách nhiệm giải thích các tình tiết trong nó.
L. NHẬT KÝ NGÀY CUỐI
N. gọi điện. Dễ chừng đến 2 năm có lẻ rồi kể từ ngày chia tay với N. Tự nhiên tim cứ loạn lên là sao? Không biết nữa.
- Hai năm có lẻ rồi, anh nhỉ?
- Ừ, hai năm bốn tháng và 2 ngày.
- Anh dạo này thế nào, N.?
- Vẫn thế! Vẫn chưa ra trường được.
- Anh còn nợ mấy môn?
- Khoảng ba hay bốn môn gì đó, chẳng nhớ nữa. Mà kệ đi! Em dạo này thế nào, L.?
- Em á, em bình thường. Hiện giờ em đang làm cho một tổ chức phi chính phủ.
- Có người yêu chưa?
- Có rồi mà cũng như không anh ạ! Bạn trai em đang đi làm ở Bình Dương cơ, chán lắm! Còn anh? Vẫn yêu cái cô H. chứ?
- Thôi lâu rồi! Anh mới mua được cái nhà chung cư.
- Uầy, kinh dị thật! Anh kiếm tiền ở đâu mà tài thế? Chỉ cho em với!
- Thì linh tinh lang tang thôi! Em rảnh không? Qua nhà anh chơi…
- Em xem đã, anh cứ nhắn địa chỉ đi, nếu qua được em qua.
- Ừ, anh nhắn ngay đây! Qua nhà anh xem cho biết nhà.
- Vâng ạ!
Cúp máy rồi mà lòng cứ ngẩn ngơ. Là sao? Hơn hai năm rồi, không biết dạo này trông N. thế nào nhỉ? Ừ, thử qua nhà N. xem sao. Đằng nào cũng đang buồn.
Chọn một chiếc váy trắng đẹp nhất. Trang điểm nhẹ nhàng. Thằng em ngó vào phòng hỏi. Đáp: N. gọi. Nó bảo: “Ông N. á, lâu lắm rồi không gặp ông ấy. Ngày xưa hay lên nhà mình ăn cơm nhìn mặt đần đần nhỉ?” Nhưng giấu nó, không cho nó biết là đi gặp N. vì cái thằng này chúa là hay bép xép. Nó mà bô lô ba la thì chết. Bố cũng không ưa N. Và cả honey nữa. Honey mà biết mình còn qua lại với N. thì chết.
Đi. Mang theo cả laptop vì sợ Honey gọi chat mà không lên là thế nào cũng ghen ầm lên. Lòng cứ nóng ran lên. Mơ hồ một linh cảm gì đó không biết gọi thế nào.
Địa chỉ thì N. đã nhắn. Hơi xa nhà một tẹo. Tít trên mạn Mỹ Đình. Mãi mới tới nơi. Gửi xe. Bác bảo vệ hỏi: Gửi qua đêm à? Tự nhiên lại gật đầu. Lại hỏi: Phòng bao nhiêu? Đáp theo địa chỉ N. cho. Rồi lên. Tự nhiên cứ thấy nóng ran trong bụng. Ngoảnh lại, cứ thấy bác í nhìn theo mình.
Nhà N. N. ra đón. N. vẫn đẹp trai và phong độ thậm chí hơn cả ngày xưa. Hai đứa ngồi nói chuyện huyên thuyên. N. xáp lại cầm tay. Và chuyện gì đến cũng đến. N. dịu dàng bảo:
- Quay lại với anh nhé!
- Em không biết! Hãy cho em suy nghĩ nhé!
- Ừ! Anh nhớ em lắm! Suốt hơn 2 năm qua anh không lúc nào là không nghĩ đến em cả.
- Phét vừa thôi! Nếu thế sao không tìm em sớm hơn? Để người ta đi yêu người khác rồi thì mới gọi?
- Anh mất hết số mà. Mãi vừa rồi mới tìm thấy số của em. Vả lại, bây giờ anh mới đủ tự tin để gọi em. Chứ ngày xưa…
Ngày xưa, lý do chia tay lãng xẹt. Bố không thích N. vì cậu ấy mãi không tốt nghiệp. Lại hay chơi bời cờ bạc. Bản thân mình cũng không yên tâm vì yêu N. không có tương lai. Còn bây giờ, N. đã khác rồi. N. đã có thể tự mua nhà rồi đấy thôi. Cái nhà này cỡ phải đến hơn một tỉ chứ ít gì? Vả lại, Honey ở mãi Bình Dương. Hai đứa cách xa nhau quá. Chẳng biết nữa. Thôi, kệ đi vậy.
- Em chia tay với bạn trai đi! Quay về với anh…
- Nhưng anh ấy tốt với em lắm!
- Tốt thế nào đi nữa mà cứ vứt em ở đây rồi mải miết ở nơi khác thì tốt ấy chỉ là thứ tốt miệng lưỡi thôi em ạ!
- Em…
N.- SỨC ÉP HAY LỰC HÚT?
Y. nhờ trông nhà giúp để về quê nhân dịp nghỉ lễ. Trước khi đi, Y. đã ra tối hậu thư: “Bằng mọi giá anh phải lấy xe em về nếu không đừng trách em. Anh đã hứa hẹn quá nhiều lần rồi đấy! Em cần xe để còn đi học chứ?”. N. muốn lấy lại xe lắm chứ! Lần trước đã gom đủ tiền để chuộc xe về rồi thế mà thằng Intermilan của lão khọm Murinho khiến N. bay sạch. N. vẫn dối Y. là cho bạn mượn xe chứ nếu Y. biết N. cắm xe để có tiền cá độ chắc chắn Y. sẽ không tha thứ đâu. Chẳng hiểu sao, N. luôn bị Y. át vía. Lần này, Y. đã ra tối hậu thư rồi. Không có cách nào chuộc xe về thì chết với Y. Và N. đành hứa lèo phát nữa: Em yên tâm! Khi em về đến Hà Nội, xe sẽ được mang về. Không những thế, còn khuyến mãi thêm phát rửa xe thay dầu bảo dưỡng nữa.
Những ngày qua, N. đã nghĩ đến nát óc mà vẫn không ra cách nào để có thể có tiền chuộc lại xe cho Y. Chỉ có đi cướp may ra mới có. Nhưng đi cướp ở đâu? Bây giờ đi cướp mà không trang bị hàng nóng thì có mà bị cướp lại nữa là. Đi ăn cắp ăn trộm thì không nhé! Như N. mà đi làm cái phường trộm gà cắp chó thì có mà bị cười cho thối mũi. Và nghĩ đến L. Hôm trước nghe đứa bạn cũ kể rằng L. dạo này đi làm cho cơ quan phi chính phủ nào đấy cũng rủng rẻng lắm. Sẽ lừa L. lấy xe. Thế là gọi cho L.
L. đến. L. vẫn ngon nghẻ như dạo nào. Tán hươu tán vượn một hồi, L. tin sái cổ. Định hỏi mượn xe L. nhưng đã lỡ nổ với L. là mới mua nhà, giàu có rồi, không lẽ lại còn đi mượn xe? Cứ nghĩ đến ngày Y. sắp về mà lo ngay ngáy. Và một kế hoạch đã được lên kịch bản ngay trong đầu. Một kế hoạch hoàn hảo. Thật kỳ lạ, N. cảm thấy hứng thú với một kế hoạch chi tiết như vậy. Sự hoàn hảo luôn là thứ hấp lực ghê gớm. Kế hoạch của N. hoàn hảo, ít ra là theo cậu. Và ý nghĩ về sự hoàn hảo đó hút N. theo. Như khi cầm con dao nhọn trên tay, nhiều người, trong số đó có N., đều mang một cảm giác phấn khích đến kỳ lạ. Cảm giác muốn đâm, thọc vào một cái gì đó. Con dao nhọn ấy đang để trên mặt bàn. Như một lời mời gọi. Không! Hơn cả mời gọi, đó là sự thách thức. Và cậu đã làm theo như đúng kế hoạch. Có thể có một kịch bản khác được không? L. đang ngồi dậy vấn tóc. Cái cổ trắng như một vực xoáy, hút mắt N. L. sẽ rời khỏi đây. Loáng thoáng, như thể L. đang nói về những người đàn ông thành đạt đang theo đuổi cô. Những người đàn ông thành đạt, tất nhiên, N. chẳng bao giờ mơ tới được đâu. N. mãi là một người đàn ông thất bại. Thậm chí, kể cả nếu N. muốn tự tử đi chăng nữa, chắc chắn, cậu cũng sẽ thất bại mà thôi. L. sắp đi rồi. Như thể có một giọng nói chế giễu cậu. Này N.!- giọng nói đó lại vang lên-cậu có dám làm ra một chuyện gì đó cho xứng đáng hay không? Người đàn ông thất bại ơi, cậu đang có một cơ hội lớn đấy! Cơ hội thực hiện một kế hoạch hoàn hảo. Cách giết người này giống như trong loạt phim Lưỡi Cưa mà N. vẫn xem. Ồ không, nó sẽ hoàn hảo hơn đấy! Làm sao ai có thể tìm ra nếu như đó chỉ là một cái xác không đầu và không có cả vân tay? Mỗi ngày, hàng chục trường hợp mất tích, L. có thể mất tích ở một nơi khác chứ không ai nghĩ L. mất tích ở đây cả. Cái xác này nếu vứt ở đâu đó ngoài kia, có thể mọi người sẽ điều tra ra. Nhưng nếu là ở đây, nơi mà N. chỉ ở lại vài hôm nữa thôi thì làm sao ai nghĩ ra? Chẳng ai biết được đâu. N. sẽ tạo ra vài chứng cớ ngoại phạm. Báo chí sẽ ì xèo về một cái xác không đầu và không có cả vân tay. Không dấu vết. Rồi nó sẽ chìm trôi vào đống hồ sơ bám bụi. Gia đình L. sẽ đi tìm cô ở những vụ án khác, ngoài khu này. Bởi sẽ không ai nghĩ đó là N.- người yêu cũ đến hai năm của L. Và mọi thứ theo đúng kế hoạch. Trong cơn khát của mình, N. đã hành động.
BÁC BẢO VỆ- CÓ AI ĐÓ ĐANG GỌI TÔI
Trên tầng thượng, tôi cũng ít khi lên đó lắm. Mặc dù công việc của tôi là phải đi kiểm tra toàn bộ khu chung cư này mỗi ngày. Bởi trên đó thì làm gì có cái gì kia chứ? Nhưng từ suốt mươi ngày nay, dường như có ai đó cứ giục giã tôi phải lên trên đó. Tôi cũng định bụng lên đấy nhưng rồi lại cứ chần chừ những việc đâu đâu. Mà kỳ lạ nhé, ngay lần đầu tiên tôi thấy cô gái đó, cô L. ấy, tôi đã có những linh cảm rất lạ. Tôi đoan chắc là cô ấy và tôi có một sợi dây liên hệ nào đó rất kỳ bí. Chẳng phải thế sao mà ngay hôm tôi gặp cô ấy, tôi không thể ngưng được việc phải nhìn theo cô ấy.
- Bác cứ đùa, bác thì cô gái xinh nào bác chả nhìn theo?
- Ồ, tôi nói thật đấy! Những người sắp chết luôn có một quầng xám trên trán.
- Bác lại bịa nữa rồi!
- Các cậu không nghe nữa thì thôi! Tôi chả hơi đâu đi kể nữa…
- Thôi, thôi, bác kể tiếp đi! Câu chuyện đang hay mà!
Tôi từng này tuổi rồi. Mọi thứ trong cuộc đời cũng đã nếm trải hết cả rồi. Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến vụ giết người dã man thế này đấy! Như tôi kể rồi đấy, cô ấy quả thật cứ khiến tôi suy nghĩ suốt ca trực hôm ấy. Thế là đêm về, tôi mơ nhé, mơ thấy cô ấy về, cái váy trắng ướt sũng. Cô ấy khóc bảo tôi: Bác ơi, cứu cháu với! Tôi thề. Ôi dồi ôi, cô ấy rõ ràng như ban ngày ấy. Lúc đó tôi hỏi: Cô cần tôi làm gì? Cô ấy bảo: Bác lên sân thượng đi ạ! Đấy! Đó là lý do mà tôi nói là tôi cứ định lên sân thượng đấy!
- Nhưng sao đến cả chục ngày sau bác mới lên? Chẳng phải là vì dân ở đây kêu có mùi hay sao?
- Ờ… ờ… thì cũng vì họ kêu nên tôi mới lên đấy! Nhưng thật sự là tôi có mơ thấy cô ấy mà!
- Nhưng lúc đó cô ấy đâu còn đầu đâu mà bác biết đấy là cô ấy?
- Ừ thì trong mơ tôi vẫn thấy mà!
Đám thanh niên thừa biết bác bảo vệ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cho thêm phần ly kỳ nhưng vẫn không khỏi lạnh hết sống lưng. Kể từ ngày phát hiện ra xác chết không đầu trên sân thượng chung cư này thì ai nấy đều sợ. Bác bảo vệ phát hiện ra xác chết đó đầu tiên và cũng là bác nghi ngờ người chết là cô gái mặc váy trắng. Chẳng biết bác ấy bịa bao nhiêu nhưng chắc chắn rằng bác ấy biết cũng không ít. Thế nên, suốt mấy đêm liền, đám thanh niên cứ mua rượu về mời bác ấy uống và kể chuyện. Nghe mãi, nghe hoài mà không chán.
- Nghe nói những người chết oan thường rất thiêng đấy!- Một đứa thì thầm.
- Ừ, thằng này nói đúng!- Bác bảo vệ tợp một ngụm rượu rồi gật gù- Tôi vẫn thắp hương cho cô ấy suốt 49 ngày đấy! Đêm nọ, cô ấy còn về cảm ơn tôi đấy!
- Cô ấy về?
- Ừ, cô ấy về. Bảo là cảm ơn tôi. Tôi còn nói chuyện với cô ấy suốt đêm.
- Bác nói chuyện gì?
- Nhiều lắm! Về thằng N.- hung thủ ấy. Và về cả chuyện thằng N. mang đầu cô ấy đi những đâu nữa kìa…
- Ôi, bác kể tiếp đi!
- Được! Nhưng để sau đi. Bây giờ tôi mệt rồi!
- Bác kể đi mà…
- Không! Mệt rồi. Đi ngủ đã.
Bác bảo vệ nói là làm. Đứng dậy vươn vai và bỏ vào trong. Đám thanh niên bực tức dậm chân dậm tay một hồi rồi cũng đành chịu. Ngoài sân chung cư, vắng tanh không một bóng người. Kể từ vụ xác chết không đầu, chung cư này tối đến là vắng hoe. Chẳng ai dám ra khỏi nhà nữa.
L. – N. ĐÃ SÁT HẠI TÔI
Sự thảng thốt. Ồ không, đến cả sự thảng thốt cũng không có cơ hội để xuất hiện. Tắt phụt. Từ đúng của nó là tắt phụt. Như cái cách chúng ta tắt phụt chiếc bóng điện vậy. Cảm giác đau đớn còn chưa kịp tới nữa. Rất nhanh. N. đã làm vậy với L. Chưa bao giờ L. nghĩ, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của đời mình. Mặc dù, khi nhận được điện thoại của N., L. đã có những linh cảm lạ. Thoáng qua rất nhanh. Nhưng vì sự háo hức gặp lại N. khiến cô bỏ qua những cảm giác bất an đó. Cô còn yêu N. cho dù hai người đã chia tay nhau rất lâu rồi. Cho dù L. đã có bạn trai. Có hề gì? L. vẫn chưa thể nào quên được N. Cậu ta như một thứ thuốc phiện, ám ảnh L., khiến L. không thể nào từ bỏ được. Dù L. đã có bạn trai mới, song điều đó không khiến L. quên đi N. Thứ ám ảnh đó được L. cắt nghĩa bằng hai chữ: Còn yêu.
“Còn yêu. Vậy tại sao không tìm cách để quay lại với nhau?”. Mọi người hẳn sẽ đặt ra câu hỏi đó với L. Thì đây, chuyến đi này cũng chính là một cách mà L. đang làm đây. Phụ nữ đôi khi ngốc nghếch như vậy đấy! Luôn nghĩ rằng tình dục là cách ngắn nhất để lấy lại tình yêu. N. đã chẳng nói với L. qua điện thoại đó sao? N. nói N. cũng không thể nào quên L., N. nhớ cô và muốn gặp cô.
Nhưng. Nhưng vẫn có một điều gì đó cản trở L. trong quá trình tìm về bên N.. Là gì? Liệu có phải là vì từ ngày xưa, L. vẫn nghĩ về N. như vậy. Rằng N. vẫn chưa tốt nghiệp Đại học? Liệu có phải vì N. vẫn đang không có công ăn việc làm ổn định? Mang tiếng là sinh viên ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất Hà thành mà lại không kiếm nổi một việc làm dù chỉ là partime. L. thừa nhận, trong cô, đôi lúc, khi tình yêu giảm đi chút ít, cô vẫn dằn vặt và coi thường N.. Nếu đi xa hơn nữa với N., cô biết, tương lai sẽ là rất mù mịt. Còn bây giờ, khi mà N. đã khác rồi thì sao? Anh ta đã có thể mua một căn nhà chung cư kia mà? Cô nghĩ tốt về N. cho đến khi N. ra tay thủ ác với cô.
Khi N. chặt đầu cô, cắt hết mười đầu ngón tay của L. thì cô đang đứng ngay sau N. Rất gần. L. kinh hãi vì hình ảnh đó song lòng cô còn kinh hãi hơn khi thấy khuôn mặt của N. Liệu đó có phải là người cô đã từng yêu và tôn thờ suốt những năm tháng qua hay không? Đã có một con quỷ xuất hiện trong N. Chỉ có thể là một con quỷ đã nhập vào N. Ngay cả lúc này, L. cũng vẫn muốn ôm lấy N. Kéo N. ra khỏi con quỷ đó. Nhưng cô bất lực. Lúc này đây, cô chỉ là thứ sương khói vô hình.
N. cho đầu cô vào ba lô và xách đi. N. muốn đem nó đi đâu? L. không biết nữa. Cô cứ luẩn quất đi theo N. Cố gắng đoán xem N. sẽ làm gì với một phần của cơ thể cô.
“Có nhiều cách để em có thể trả thù hắn, em muốn không?” Một người đàn ông nói với L. như vậy khi cô tình cờ gặp anh ta sau một tai nạn giao thông xảy ra với anh ta trước đó ít giờ. L. có muốn trả thù không? Không! L. đã cảm ơn anh ta và lắc đầu. Tội ác nào cũng sẽ có sự trừng phạt nhưng tội ác nào cũng sẽ được tha thứ, một khi nó có lý do liên quan đến tình yêu.
TUẤN- BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA L.
Tôi tên là Tuấn, năm nay 26 tuổi. Một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của tôi. Mẹ kiếp, tôi chết ngớ ngẩn như một con chó bị chẹt. Bao nhiêu đêm chạy xe điên loạn trên phố thì không sao vậy mà lại chết một cách lãng xẹt thế này. Tụi bạn mà biết lý do chắc nó cười cho thối mũi. Thằng cha lái xe bus đáng chết! Tôi đang đi rất bình thường thì bị ngoắc tay lái với một chiếc xe bên cạnh. Tôi ngã lăn ra đường chưa kịp bò dậy thì chiếc xe bus lao tới cực nhanh và nghiến qua đầu tôi. Tôi chết ngay lập tức không đau đớn quá. Ngay khi đó, tôi nhìn rõ mặt thằng cha lái xe bus. Mặt hắn tái xanh. Tôi lao vào đấm hắn nhưng vô nghĩa. Tôi điên cuồng muốn trả thù kẻ đã cướp đi mạng sống của mình nên làm đủ mọi cách. Tôi ám hắn. Khiến cho hắn làm cái gì cũng không xong. Khiến cho tâm trạng của hắn luôn trong trạng thái hồi hộp. Cắt đứt vụn những dòng suy nghĩ của hắn. Chiến đấu với con người trong tâm trí của hắn. Và chỉ có khi hắn là kẻ máu lạnh, như N., tôi sẽ thua. Ngay khi gặp L. đang vất vưởng đi theo N., tôi đã rất đồng cảm với L. Có lẽ cả hai cùng là những con ma mất đầu hay vì L. đáng thương? Tôi đã nói với L. “Có nhiều cách để em có thể trả thù hắn, em muốn không?”. Nhưng L. đã lắc đầu. L. yêu hắn.
- Nhưng hắn đã chặt đầu em, hắn đã gọt hết mười đầu ngón tay em, L.?
- Thì sao hả anh? Em có sống lại được nữa đâu?
- Hắn đáng bị trừng phạt.
- N. sẽ bị trừng phạt.
- Án tử hình ư? Pằng một phát. Quá dễ dàng cho hắn!
- Không dễ dàng đâu anh ạ! Trái lại, chết như N. mới là đau đớn. Cái chết theo lịch đáng sợ hơn nhiều. Rồi còn dư luận nữa. Có chết đi rồi cũng không rửa hết được đâu.
- Ừ! Nhưng nói thật, hắn khiến anh lạnh sống lưng. Hắn và anh không khác nhau nhiều, đều là thứ bỏ đi của xã hội nhưng hắn máu lạnh.
- Anh khác chứ! Anh đi lầm đường bởi anh khát thèm được quan tâm, cố tình quậy phá để được mọi người quan tâm, chú ý. Muốn được bạn bè xung quanh nể phục nên anh đua xe, đánh nhau. Còn N. thì khác. Trong N. có một con quỷ.
- Chính xác. Trong hắn có một con quỷ.
- Em đã quen N. đến lúc này là gần 7 năm. 4 năm Đại học và hơn 2 năm sau khi ra trường. Đã có một thời yêu nhau. Đến tận trước lúc bị N. sát hại, em vẫn tin và yêu N. Em quá ngờ nghệch phải không anh?
- Ừ! Giá như có một ai đó yêu anh thực sự như em đang yêu N. thì anh đâu có muốn đi đua xe quậy phá.
- Có đấy! Chỉ là anh đã vô tâm không nhận ra mà thôi!
Tôi là kẻ vô tâm. Thật vậy, L. nói đúng. Tôi đã thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh. Đến bây giờ, nhìn lại mới thấy rằng xung quanh tôi, mọi người đã rất yêu quý tôi. Mẹ đã khóc ngất khi nghe tin tôi bị tai nạn. Ba cũng lặng người đi. Bạn bè tôi ai cũng đau đớn. Vậy mà trước kia, tôi chẳng để ý gì đến họ cả. Cảm ơn L. đã khiến tôi thấy được một phần cuộc sống của mình. Đó là lý do tôi trở thành bạn đồng hành với L. Tôi đi cùng L. theo sau N.
N. đấy. N. đang cho tất cả vào chiếc ba lô. N. lau mồ hôi và cả những dấu máu. Ném hai con dao đã quằn lưỡi vào hố rác chung cư, N. cuốn xác L. và đợi đến tối để đem xác L. giấu lên sân thượng. Trong lúc ngồi chờ, trước mặt, cái chăn cuộn xác L. đã thấm máu. N. bật nhạc nghe. Hắn còn đủ tâm trí để nghe nhạc hay vì hắn bắt đầu sợ sự im lặng? Cũng chẳng biết nữa, hắn đang nghe nhạc. Tôi nhìn thấu lòng hắn. Lòng hắn lúc này đang rỗng không. Kế hoạch hoàn hảo của hắn được tính đến cả nước nếu như bị phát hiện, hắn sẽ nói dối cơ quan điều tra rằng cô gái hắn giết là một cô nàng kẹt Net mà hắn không biết tên. Lý do giết người của hắn là do hắn tức giận không làm chủ được bản thân khi cô ta chửi hắn. Sẽ không ai biết cái xác này là L. Và để điều tra ra nhân thân của cái xác, cơ quan điều tra hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian. Đại loại thế! Nhưng chắc chắn, N. tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ không ai phát hiện ra. Kế hoạch của hắn hoàn hảo thế kia mà?
Rồi! Trời đã tối. Có thể mang xác lên tầng thượng được rồi. Trên đó, sẽ không có ai lên đâu. N. cẩn thận đi thám thính trước. Giờ này, mọi người hẳn đều đã ở trong nhà và ngủ. Sống ở chung cư sướng là vậy. Nhà nào biết nhà nấy. N. vác cái xác trên vai. Dò dẫm đi lên cầu thang. Hắn không đi thang máy. Tôi muốn trêu hắn. Tôi cố tình làm cho chiếc chăn cuộn xác bị bung ra. Phần cơ thể của L. bị lăn xuống. N. lại nhặt xác vào. Cuộn chặt hơn. Tôi cố tình vậy để lưu lại vài vết máu dưới sàn. Rồi cơ quan điều tra sẽ thấy. Cái xác được đặt ở bên cạnh những thùng nước lớn. N. còn đứng lại một hồi lâu. Rồi mới quay trở xuống. N. đặt cái ba lô chứa một phần cơ thể của L. trong nhà vệ sinh. Rồi hắn leo lên giường ngủ. Giấc ngủ chập chờn. Tôi và L. bước vào giấc ngủ của hắn. Cả ba chúng tôi nhìn nhau. Tôi cũng định nói một điều gì đó song trước một kẻ máu lạnh như hắn, tôi im re. Tôi biết, nếu tôi tấn công tâm trí hắn, tôi cầm chắc là sẽ thua. Hắn là một kẻ máu lạnh.
HÀNH KHÁCH CÙNG ĐI
Khi tôi xem báo về vụ sát thủ chặt đầu máu lạnh thì tôi mới giật mình nhận ra N. chính là người đã đi cùng tôi trong chuyến xe Hà Nội- Quảng Ninh. Tôi ngồi ngay bên cạnh N. Khi đó, hắn ôm khư khư chiếc ba lô. Tôi còn trò chuyện với hắn nữa cơ. Không ngờ, hắn chính là tên sát thủ chặt đầu máu lạnh. Vậy mà khi đó, tôi còn nghĩ hắn là một sinh viên hiền lành nữa chứ! À phải rồi, hắn rất mê phim Mỹ. Chúng tôi có nói chuyện với nhau về vài bộ phim hành động gần đây. Tôi cũng nhớ khi tôi bảo hắn là cứ để cái ba lô xuống đất đi, sao phải ôm khư khư thế? Thì hắn đáp: Ôm cho đỡ lạnh. Mà thời tiết mấy hôm đó nóng đến gần 40 độ chứ có ít gì? Tôi nghĩ hắn đùa. Nhưng biết rồi mới thấy hắn lạnh thật. Hắn có dòng máu quá lạnh. Khi xe đi qua cầu bắc qua sông Cấm, hắn kêu tài xế dừng xe rồi hắn đi xuống. Tôi thấy hắn quẳng chiếc ba lô xuống sông. Thật sự thì đến lúc ấy tôi mới linh cảm rằng hắn đang làm chuyện gì đó rất mờ ám. Còn lúc trước, thề với bạn, nhìn hắn không ai tin rằng hắn đã làm những chuyện khủng khiếp như vậy đâu. Nhất là khi chúng tôi nói về đức tin, hắn đã khiến tôi tin rằng hắn rất mộ đạo. Nhưng hắn đã bị con quỷ trong hắn khống chế hắn rồi. Sẽ không có một nhà thờ nào có thể rửa hết tội cho hắn được đâu. Chẹp, nhớ lại lúc mình ngồi bên cạnh chiếc ba lô chứa đầu và một phần thân thể của L. mà tôi lạnh người.
Y. TỔN THƯƠNG VĨNH VIỄN
Sự sợ hãi bao trùm lên Y. khi cô biết chuyện N. đã giết L. ngay tại nhà cô. Tại sao? Tại sao N. đã làm vậy với cô? Tại sao N. đã đưa L. về nhà và làm những chuyện đó? Y. hận N. Y. muốn làm một điều gì đó thật dữ dội để hả cơn ghen trong cô. Nhưng cô không làm được. Cô còn yêu N. không sau sự kiện này? Cô đang quá sợ hãi. Những ngày qua, đầu óc cô không lúc nào là yên ổn. Tất cả đều quay mòng mòng. N. bảo: Anh xin lỗi! Lời xin lỗi của N. khiến Y. càng thêm đau đớn. Xin lỗi vào cái lúc này ư? Xin lỗi về điều gì? Vì đã lừa dối Y. khi đưa L. tới đây? Hay xin lỗi vì đã giết L. tại nhà Y.? Cô cần lời xin lỗi này không? Lời xin lỗi này có thể thay thuốc giảm đau cho những tổn thương trong cô hay không? Những tổn thương vĩnh viễn. Tố giác N. ư? Y. không thể làm được dù đã nhiều lần cầm máy điện thoại lên định gọi cho công an. Nhưng cô lại dập máy xuống. Hoảng loạn và đau đớn. Giờ đây, cô chỉ biết nhắm mắt phó mặc cho mọi chuyện ra đâu thì ra.
Y. không phải là một người cứng cỏi. Trái lại, Y. còn quá mềm yếu. Những ngày qua, N. vẫn gọi điện cho cô mỗi ngày. N. nói về sự ám ảnh. N. cũng đang hoảng loạn. Liệu có cách nào để cứu N. không? Không! Tội ác của N. không ai có thể cứu được. Y. biết điều đó. Và cô buông tay.
N. cuối cùng cũng đã bị bắt. Y. cũng bị bắt. Cô không ngờ mình lại bị bắt. Đến khi cô biết mình không tố giác N. tức là mình cũng đã có tội. Khung hình phạt có thể lên tới 3 năm cải tạo giam giữ. Y. sợ chứ! Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Không có cách gì cứu vãn lại cả. Nếu hỏi: Liệu cô có hối hận vì đã không tố giác N. không? Thì câu trả lời sẽ là: Không! Nhưng nếu cho làm lại, nếu cô đủ bình tĩnh, cô sẽ thuyết phục N. ra đầu thú. Dù đầu thú cũng không thể giảm được án tử hình đi chăng nữa thì điều đó cũng sẽ khiến N. bớt đau đớn hơn những ngày trốn né và sống trong ám ảnh về cái chết của L.. Có lẽ, Y. đã thiếu tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo được ư khi đứng trước một vụ án mạng rùng rợn đến thế? Không! Sẽ chẳng ai đủ tỉnh táo đến như vậy.
Ngày gặp N. ở toà, Y. nhìn N. Người đàn ông mà cô hằng yêu thương đây sao? Chợt thấy xa lạ vô cùng. Có phải vì giờ đây, sau những hoảng loạn và giữa những tối tăm, ánh sáng đã tỏ rõ, Y. đã thấy điều mà lẽ ra cô phải thấy ngay khi biết N. đã phản bội mình, đưa L. về phòng mình? Một cảm giác rỗng không trong lòng Y. khi ánh sáng chiếu tới. Chỗ của N. trong tim cô chỉ còn là một chỗ trống trải. Trống đến độ có thể thả tiếng thở dài vào đó sẽ biến thành ngọn gió u u u u thổi. N. mà cô đã yêu thương bây giờ không còn nữa. Trái tim cô đã vỡ tan rồi. Nhưng nếu hỏi: Cô còn yêu N. không? Thì Y. cũng không trả lời được. Đã có một điều gì đó ra đi rồi. Sẽ mãi mãi ra đi và tạo thành một khoảng trống vô cùng trong lòng Y. Một khoảng trống mà Y chắc, đến cuối đời, cũng không thể lấy gì lấp đầy cho nổi. Không thể lấp đầy. Một tổn thương vĩnh viễn.
Tháng 7/2010
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top