NHỮNG CÁI CHẾT TUỔI 20 - HOÀNG ANH TÚ

1.

Lại bị đi học muộn. Thật chẳng ra làm sao cả. Rõ ràng sáng nay Trúc nó có gọi điện đánh thức mình từ lúc 7 giờ 30 sáng kia mà. Vậy mà vẫn cứ muộn. Thế nào cái Trúc cũng gào lên cho coi.

     Ê, Tùng!

Dừng xe lại. Là thằng Ngọ.

     Nghỉ hở? May cho tao quá...

Ngọ lắc:

     Thằng Tiến Anh “die”(*) rồi! Thầy cho lớp nghỉ.

Cái gì? Thằng Tiến Anh người Mộc Châu, Sơn La, 20 tuổi, hiện đang học năm 2 Trường ĐH Z cùng lớp với mình. Cao mét tám, tóc quăn, sống được. Có điều, lại vừa chết. Ô la la! Cuộc đời, thật, điều gì cũng có thể xảy ra. Thằng Ngọ mặt rầu rầu.

     Đi lúc 1 giờ sáng hôm qua. Lớp mình đang định tổ chức về nhà nó ở Sơn La. Mỗi đứa đóng 100.000 đồng. Đi luôn chiều nay.

Lại nhớ em Đăng - má lúm đồng bằng kinh lên được. Hẹn mãi “ẻm” mới chịu chiều nay đi chơi. Nếu đi Sơn La thì...

Ngọ hỏi:

     Mày có đi không?

Đáp:

     Chết nỗi, chiều nay tao phải đưa mẹ tao đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

     Ờ - Ngọ gật gù - Mày ở nhà cũng được.

Khỉ thật! - Nhớ Đăng má lúm đồng bằng quá đi mất. Bây giờ mới 10 giờ. Còn những 2 giờ nữa “ẻm” mới tan học. Thôi thì ở lại tán phét một chút giết thời gian. Một chiếc lá xanh trơ ra vừa rơi xuống.

2.

Cả lũ ngồi la liệt bên vỉa hè trước cổng trường. Cái Uyên hò hét người này người nọ đóng tiền. Thằng Giao nhăn nhó:

     100.000 đồng, đứt mẹ nó một phần ba cái thẻ di động của tao rồi!

Tụi cái Hoàn, cái Hường mở gương ra trang điểm. Thằng Quang đưa mấy viên thuốc chống nôn cho cái Hinh:

     Em nhớ phải uống thuốc đấy, nghe rõ chưa? Từ đây lên Sơn La gần hai trăm cây chứ ít ỏi gì.

Hinh toe toét đánh mắt qua chỗ cái Liên, người yêu cũ của Quang, ra chiều hãnh diện lắm. Cái Liên thừa biết. Nó nguýt một cái rõ dài, mở di động - cái T10S Ericsson giá những 4 triệu rưỡi ra:

     À lố! Anh à, em phải về Sơn La đưa ma thằng bạn mới “ngoẻo”. Có lẽ chiều nay không qua anh được đâu... Thôi mà, để tối nay em đến nhé!

Thằng Văn lầm bầm với thằng Khôi:

     Cái Liên có dáng làm mẹ.

Thằng Khôi cười phớ lớ. Cái Liên nhíu mày.

Lúc đi qua chỗ cái Thanh, cái Liên lầm bầm:

     Thằng khốn nạn Khôi nó vừa “kê” tao một cái đau điếng. Mày xem thế nào chứ nếu không nể mặt mày, tao đã nhổ vào mặt nó rồi đấy.

Cái Thanh đáp lệch đường ray:

     Mấy tháng nay tao với nó chẳng còn quan hệ. Nghe đâu nó cặp với một con bé bên trường Sân khấu Điện Ảnh rồi.

Cái Liên bỏ đi.

Trận gió lớn thổi qua. Một, hai, ba... Nhiều nhiều chiếc lá xanh rơi xuống.

3.

Vậy là Tùng không đi xe về Sơn La được. Còn lại đi hết. Nhẽ ra thằng Quang cũng ở nhà nhưng cuối cùng lại đi vì cái Hinh yếu lắm. Quang sợ cái Hinh gục mất. Thằng Tùng bảo:

     Chiều nay tao phải đưa mẹ tao đi khám định kỳ.

Cái Trúc hơi bị ngưỡng mộ Tùng vì thằng này ga lăng và rất yêu mẹ nó. Sáng sáng, cái Trúc tình nguyện làm một loại chuông báo thức 400 đồng/phút cho thằng Tùng.

Cả tụi con trai gồm thằng Vụ, thằng Văn, thằng Khôi ngồi chơi ba cây ăn tiền: 5-10-15.000.

Thằng Giao hoe hoét:

     Thằng Tiến Anh sinh năm 80. 20 tuổi phải không?

     Đâu! Nó sinh năm 1979, bị đúp mất một năm hồi lớp 3 mà.

     Thế thì thả con lô 79 vậy, làm vài xịch gỡ 100.000 đồng này.

     Ờ hay đấy! Cả lớp chung đi.

     Bao nhiêu?

     Mỗi đứa 200.000 đồng đi!

     Ờ thu đê!

7 phút là xong. 12 đứa x 200.000 = 1.400.000đ. Phía bên kia, cái Uyên nổi khùng:

     Thu mãi mới được 30 đứa. Còn 20 đứa nữa là những đứa nào? Nghĩa tử là nghĩa tận mà bọn này tệ quá.

Thằng Ngọ “Ơ rê ca” ầm ĩ:

     Tao phát hiện ra một điều.

     Gì?

     Cám ơn thằng Tiến Anh.

     Sao?

     Hôm nay kiểm tra tư cách môn Kinh tế chính trị.

     Ờ há! “Come on”!

Lại trận gió nữa, lần này thì lá xanh rụng xuống nhiều hơn tí chút.

4.

Xe tới. Thằng Hanh mượn cái oai ông già dọa nạt mãi bọn đoàn xe liên tỉnh mới chịu điều một con Hyundai 60 chỗ ngồi tới.

Lục tục cả hội leo lên xe. Thằng Vụ kéo cả lũ xuống cuối xe đánh bạc tiếp.

Thằng Việt bắt nhịp cả lũ hát:

“Bé lên ba bé đi mẫu giáo

Cô thương bé vì có ba đón về

Ba đón về ba không về nhà bé

Ba về nhà cô giáo ba ngày sau

ba mới về

Là lá la la là là lá la la...”

Cả lũ lăn bò ra cười. Thằng Tùng về. Nó không về nhà mà lên trường em Đăng má lúm đồng bằng.

Tụi con gái có cái Liên, cái Thanh, cái Thu Hương, cái Hường túm tụm lại bàn luận về một loại thuốc the Pill mới. Còn mấy đứa con gái hiền hiền thì nhăn nhó mặt. Cái Liên độp:

     Phải có vốn hiểu biết về giới tính chứ, 20 tuổi rồi!

Chẳng hiểu thằng nào oai oái kêu:

     Bây giờ về hóa ra thằng Tiến Anh nó cưới vợ nhỉ? Nó lừa cả lớp về dự đám cưới nó bằng cách này cũng hơi bị mầu?

Thằng Hứa lớp phó bảo:

     Phải mua vòng hoa trắng ở luôn trên này chứ về đấy làm chó gì có!

Lại tiếng thằng Quang vọng ra từ lưng cái Hinh:

     Chắc gì được hoa trắng. Thằng này thì...

5.

Ở đầu xe, có một đứa con gái mãi từ lúc vào truyện đến bây giờ vẫn cứ im lặng. Tác giả hình như dán băng dính vào miệng nhân vật này rồi vậy. Cũng đúng: Ngọc My - tên đứa con gái ấy là một cây bút phóng sự có tiếng của một tờ báo lớn với lượng độc giả mỗi số lên tới 300.000. Ngọc My từng đình đám với những thiên phóng sự chống tiêu cực trong giới học sinh sinh viên. Ngọc My lăn xả đến nỗi giới phóng viên đàn anh phải thốt lên: “Con bé này tranh chỗ của Vũ Trọng Phụng”.

Nhưng từ đầu truyện đến giờ, My vẫn im im. Cô rất muốn viết về cái mớ tạp nham xung quanh cô hiện giờ nhưng cô phải bẻ bút vì một lý do rất quan trọng. Cô còn phải học với lớp này 2 năm nữa. Cái Tống Hương chưa gì đã đá xóc cô: “Thôi chúng mày nói khẽ thôi, kẻo nhà báo lại rinh hết lên báo đấy”. Chính câu xóc ấy đã làm chiếc lá xanh cuối cùng rụng xuống nốt để người đời bảo: “Trước mùa hè này, các cây thi nhau trút lá”. Nhưng ở đây sao rơi toàn lá xanh???

4.2000

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: