Những cái chết giữa khoảng đôi mươi.

Tôi tên là Khánh, 25 tuổi. Tôi đã chết được một thời gian rồi, đâu đó ở tuổi đôi mươi. Chính tôi cũng không nhớ rõ khi nào và ra sao. Bây giờ, tôi chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, vật vờ giữa thế giới này.

1. Tôi là một đứa hướng nội và lập dị. Ngay từ nhỏ, mọi người đã luôn bảo tôi rằng: "Mày không cần là đứa học giỏi nhất lớp, nhưng phải là đứa giỏi giao tiếp nhất lớp". Kể từ lúc ấy tôi biết mình thiếu sót thật nhiều. Tôi không khéo miệng, không thích giao du, không nắm bắt được tâm ý người khác. Tôi ghét đám đông, ghét xô bồ, ghét tụ tập. Thế giới này lập trình dành cho người hướng ngoại, những nhân vật luôn háo hức giữa mọi đám đông, những người có mối quan hệ thật rộng. Cũng là những kẻ cởi mở có cái miệng hoạt ngôn, ráo hoảnh. Không như tôi, lầm lì ở riêng trong xó của mình.

Không giỏi giao tiếp, lại luôn rất thiệt thòi.

2. Người hướng nội chúng tôi như đi lạc nơi đây: Thế giới của những kẻ hướng ngoại. Những bá chủ thế giới bảo tôi rằng: "Hãy thay đổi đi!". Họ không hiểu. Một con cá sẽ không bao giờ biết bay. Nếu có một ngày tôi cư xử như một người hướng ngoại, thì tức là, tôi đã học được cách diễn sao cho thật tốt. Vẽ lên mình một chiếc mặt nạ khô cứng, giấu tâm hồn lại đằng sau, không cho nó tự do bay nhảy giữa thế giới này nữa. Khi ấy, tôi không còn là tôi, tôi đã đánh mất chính mình.

3. Rồi ngày ấy cũng tới. Tôi trôi dạt giữa vòng xoáy cuộc đời, cứ quay, quay, quay....

4. Những vòng quay cuốn tôi đi rất xa, tới một nơi hoang tàn và khác lạ, tách tâm hồn tôi ra thành trăm mảnh nhỏ te tua. Tôi trở thành một "diễn viên" như bao nhiêu người khác. Tôi có khả năng diễn xuất tốt hơn bản thân vốn tưởng. Điều đó khiến tôi được an ủi phần nào, nên tôi tích cực tô vẽ cảm xúc cho bản thân hơn. Khóe miệng tôi nở nụ cười thương mại, giả dối và vô cảm. Tôi như những người khác, tập được cách xã giao, cách nói những điều người ta thích để tiếp cận kẻ ta cần, cách cum cúp quan sát vẻ mặt thiên hạ mà cư xử cho phải chăng.

Nhưng thiên hạ còn diễn giỏi hơn tôi. Nên tôi thấy mình chới với.

5. Có người bảo tôi phải thay đổi, nhanh nhẹn và linh động hơn. Người ta cũng nói: "Hãy trang điểm đi, ăn mặc cho đẹp vào, ngoại hình là mác giá của chúng ta mà". Dù không muốn thế, tôi vẫn nghe lời họ. Vì họ nói đúng, đó là việc cần làm!

6. Cũng là họ, vào một ngày đẹp trời, nói tôi không còn như xưa. Họ không muốn ở gần tôi nữa, bởi họ thấy tôi khác rồi. Tôi chỉ làm theo điều họ nói. Tôi chỉ làm theo điều họ nói. Tôi chỉ làm theo điều họ nói thôi mà. Tại sao lại tìm kiếm tôi trong quá khứ?

Không tìm được nữa. Không tìm được nữa. Không tìm được nữa đâu!

.

Tôi tên là Khánh, 25 tuổi. Tôi đã chết được một thời gian rồi, đâu đó ở tuổi đôi mươi. Chính tôi cũng không nhớ rõ khi nào và ra sao. Bây giờ, tôi chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, vật vờ giữa thế giới này.

7. Bà nội vẫn càm ràm: "Mày đừng làm những việc lông bông nữa. Bố mẹ cũng già rồi. Mày định sống cuộc đời tầm gửi đến bao giờ? Kiếm tiền, báo hiếu, lập gia đình cho xong đi".

Đúng vậy! Ở tuổi này, bạn bè trang lứa đã có được công việc tốt, nếu không cũng lao vào khởi nghiệp từ lâu. Ngày ngày họ hái ra tiền. Còn tôi làm mấy việc không đâu. Nuôi bản thân bằng đôi đồng lương part-time còi cọc. Tối ngày chỉ cắm đầu vào vài nốt nhạc dở dang và những đoạn văn thơ vu vơ. Thứ văn nhạt thếch mà tôi viết, người ta gọi là rác phẩm. Nốt nhạc mà tôi kẻ, ôi chút tài năng nửa mùa lôm côm.

Thiên hạ bảo đam mê vật chất là điều xấu. Nhưng tôi ghen tị với tham vọng ấy. Loại đam mê chết tiệt đó sẽ khiến cuộc sống đi thẳng đường. Còn hơn chút đam mê "vô bổ" của tôi.

Thay vì ngồi đánh máy mấy con chữ này, tôi cũng nên nghĩ cách kiếm tiền đi thì hơn.

8.

Tôi đâm đầu vào kiếm tiền.

Có lẽ kiếp trước tôi là con robot cắt tiền.

Phải chịu quả báo và quen được lập trình!

9.

Nặng gánh quá, bên vai còn gia đình.

Cũng may không yêu, khỏi thêm một ràng buộc.

10.

Vai tôi nặng lắm!

Chỉ cần ngửa cổ lên, sẽ mãi ngã xuống biển sâu không đáy.

Chỉ cần cúi đầu xuống, sẽ bị cả thế giới đè bẹp.

Vì vậy phải cố đứng cho thẳng!

11.

Một ngày nọ, tôi đọc được từ trang báo tâm lý một đoạn thế này: "Nói đến cuộc đời người ta chỉ nhắc đến sinh tồn và duy trì nòi giống. Còn thực sự ở trên đời, chúng ta phải định nghĩa lại thế nào là sống."

Ừ, cũng đúng! Nhưng tôi chợt nhớ ra: Trong 8 tỷ dân trên thế giới, có bao nhiêu người đang thực sự sống?

Họ cũng lay lắt từng ngày trôi trong cái thống khổ của riêng mình. Vậy thì biết nói sao đây?

Chúng ta là con robot trong một khung sắt cũ kỹ.

Là bóng ma trôi dạt trong một guồng quay luẩn quẩn.

Quay đều, quay đều, quay đều...

12.

Một ngày nọ, cũng chẳng nhớ khi nào.

Đã thành thói quen, tôi không khóc nữa.

Tôi chỉ mỉm cười... lặng lẽ và dửng dưng.

.

Tôi tên là Khánh, 25 tuổi. Tôi đã chết được một thời gian rồi, đâu đó ở tuổi đôi mươi. Chính tôi cũng không nhớ rõ khi nào và ra sao. Bây giờ, tôi chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, vật vờ giữa thế giới này.

13. Người ta tham sống lắm. Tôi thì quan trọng chất lượng hơn số lượng. Nếu được sống như ta muốn thì chỉ cần 10 năm, thậm chí 1 năm thôi cũng đủ. Cuộc đời sẽ giống như một chuyến du ngoại, có thể thưởng thức với tâm thế thật thư thả. Rồi đến lúc phải đi, gấp hành lý lại, bình tĩnh ra ga tàu, ra đi. Vậy không phải rất tròn trịa và đẹp đẽ sao?

Nhưng cuộc đời ràng buộc ta lại. Ta không thể làm theo điều mình muốn đâu!

14. Chúng ta sinh ra đã ở trong tâm bão, nơi thoáng chốc lặng gió và bình yên. Sớm thôi, thành bão sẽ đổ bộ, giông tố khó khăn của cuộc đời ào ạt kéo đến. Và trong cơn bão, chúng ta suy nhược trở thành những con xác rỗng.

15.

Bạn đã đến tuổi đôi mươi chưa?

Chưa sao! Vậy thì chúc may mắn.

.

Tôi tên là Khánh, 25 tuổi. Tôi đã chết được một thời gian rồi, đâu đó ở tuổi đôi mươi. Chính tôi cũng không nhớ rõ khi nào và ra sao. Bây giờ, tôi chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, vật vờ giữa thế giới này.

16. Tôi vật vờ giữa thế giới này.

17. Tôi đã quên những nốt nhạc của mình.

18. Tôi đã bỏ những con chữ từng viết.

19.

A dancer dies twice – Once when they stop dancing, and this first death is the more painful. (*)

Một vũ công chết đến hai lần - Lần đầu khi họ ngừng nhảy, cái chết này sẽ luôn đau đớn hơn.

Đúng vậy, cái chết đầu tiên bao giờ cũng đau đớn nhất.

Tôi đã chết nhiều lần.

Nên tôi không cảm thấy gì nữa.

Tôi không cảm còn cảm thấy gì cả!

.

Tôi tên là Khánh, 25 tuổi. Tôi đã chết được một thời gian rồi, đâu đó ở tuổi đôi mươi. Chính tôi cũng không nhớ rõ khi nào và ra sao. Bây giờ, tôi chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, vật vờ giữa thế giới này.

20.

Tôi vật vờ giữa thế giới này.

Ai đó, hãy chôn tôi đi!

...

__HẾT__

Chú thích: (*) Trích từ lời Martha Graham, một vũ công và biên đạo múa hiện đại người Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top