Những buổi tiệc trong đêm
Tôi thường hay có những yêu cầu quá quắt với Hải Ngọc vào những đêm tôi không ngủ được. Tôi bắt nó ra ngoài đến nhà tôi hoặc đi lung tung không định hướng dưới những con đường.
Mười một giờ tối nay cũng vậy, nhưng tôi đã đổi cách thức đi một chút. Tôi không kéo nó khỏi tấm chăn ấm áp mà ngược lại tôi rủ thêm Hà Vy đến nhà nó lấp đầy một khoảng không gian vốn dĩ rất vô vị. Ba cô gái và một buổi tiệc ngủ, thật tuyệt! Gọi là tiệc ngủ nhưng khách dự chẳng ai tha thiết gì việc mình có được ngủ hay không. Ngủ chỉ là cái cớ để chúng tôi thức cùng nhau. Và một khi chúng tôi thức cùng nhau, những câu chuyện kéo dài như thể chúng không hề có đoạn kết.
12 giờ, khi tôi và Vy đến, Hải Ngọc đã chuẩn bị hết mọi thứ. Mở cửa cho chúng tôi xong, Ngọc lẹ làng tắt vi tính trong khi máy vẫn còn đang hát dang dở khúc nhạc của mấy anh trai Hàn Quốc mà nó ưa thích.
Tiếng nhạc đã tắt, đèn cũng tắt. Cả ba chui vào chăn và cảm thấy rõ rệt thế nào mới được gọi đêm. Khuya rồi, và đây là thời khắc của sự tĩnh lặng. Cũng chính nó là thứ khiến bao nhiêu người phải hoang mang. Vâng! Hoang mang lắm. Bơ vơ lắm. Những ai bị màn đêm quấy rầy thì chẳng bao giờ dễ chịu cả. Chúng tôi không nói gì một lúc lâu. Dù không có tiếng động, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với một tiếng thở dài rất dài.
– Nói gì đi, tao sắp ngủ mất rồi.
Không thấy rõ được gương mặt Vy lúc này, tôi vẫn dám chắc là nó đang nhăn nhó. Dĩ nhiên nó hiểu chúng tôi đến đây không phải để ngủ, nó đến đây bởi vì tôi. Tôi có những điều khó nói mà vẫn phải nói nếu không muốn những thứ ấy mọc rễ rồi bám vào lòng mãi mãi. Dù sao thật khó mà bắt đầu ngay bây giờ. Người sâu sắc nhất trong chúng tôi bắt đầu lên tiếng. Hải Ngọc hỏi chúng tôi có muốn nghe một vài câu chuyện để quên mấy chuyện không vui không. Ngay lúc tôi còn suy nghĩ thì Hà Vy phản đối đến mức như muốn bật dậy ngay lập tức.
– Những câu chuyện của mày chỉ gồm có hai loại. Một là thần thánh, triết lý đến mức khó hiểu, hai là về những anh trai Hàn Quốc gì gì đó của mày – Vy thẳng thừng nói.
– Làm ơn đi, các anh ấy có tên đàng hoàng cơ mà. Những chuyện về các anh ấy thực sự rất đáng để chúng ta nghĩ... – Đang nói cô nàng chợt ngẫm nghĩ một lát – Mà thôi đi, cũng không nên bắt chúng mày nghe những điều mà chúng mày không muốn hiểu.
– Những điều vớ vẩn thì có – Hà Vy vẫn không chịu buông tha.
Hải Ngọc chỉ đáp lại như thể một vĩ nhân không thèm chấp nhất những người không hiểu chuyện:
– Thôi bỏ đi, không hiểu những chuyện "vớ vẩn" này thì hằng ngày chúng mày vẫn ăn cơm ngon miệng mà.
– Nhưng nếu không hiểu một chuyện gì đó, thì sẽ ngủ không ngon đâu – Mãi đến bây giờ tôi mới lên tiếng.
2. Nếu không có hắn, tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được hai cô gái này quan trọng với tôi đến mức nào. Nếu không có hắn, giờ này đêm nay tôi đang yên giấc. Nếu không có hắn, tôi sẽ không biết đến những buổi tiệc ngủ. Và nếu không có hắn, bây giờ tôi không có bất cứ ai để yêu. Trước khi yêu một cơn gió, tình bạn của ba đứa con gái chúng tôi êm đềm lắm.
Tôi kể mọi thứ về Phong cho Hà Vy và Hải Ngọc nghe ngoại trừ cái tên. Cũng lắm khi Hải Ngọc cứ theo van xin tôi cho biết hắn là ai, tôi chỉ cười cười rồi lảng đi. Nhưng lạ thật, Vy và Ngọc vẫn nằm im không phản ứng. Đáng lẽ hai đứa phải phản ứng lắm chứ. Tôi xoay qua xoay lại nhìn hai đứa mong rằng hai đứa nó đang ngủ. Và đúng là chúng nó đang ngủ... Ngủ trong tưởng tượng của tôi thôi. Một đứa đang vuốt vuốt tóc, còn một đứa thì đang nhìn thẫn thờ đâu đó trên trần nhà.
– Tụi bây chưa ngủ hả?
– Chưa – Cả hai đứa cùng nói.
– Tụi bây không nghe gì sao?
– Nghe – Lại đồng thanh.
– Nghe... gì?
Thậm chí cả hai đứa không thèm nhìn nhau và cả không nhìn tôi nhưng vẫn hô đồng thanh:
– Phong!
Tôi vớ lấy cái gối đè lên mặt định im lặng luôn nhưng chợt nhớ vẫn còn một thắc mắc. Ló mặt ra tôi hỏi tiếp:
– Không có câu hỏi nào thật hả?
Vy cao giọng nói với Ngọc:
– Bây giờ cứ hỏi cho đã thèm đi.
Tôi mím môi. Ngọc nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp rất hớn hở:
– Tôi muốn hỏi tại sao cô nương lại nghĩ bọn tôi khờ đến nỗi không biết cô tơ tưởng đến ai trong suốt ba bốn năm nay hả?
– Đã muốn giấu mà còn ngày nào cũng kể đủ thứ chuyện. Chưa thấy ai khờ vậy – Vừa lắc đầu Vy vừa chêm vô một câu nghe lạnh cả người.
Tôi tự nhiên lại thấy tức cười:
– Trời ơi, bị gạt lâu nay mà không biết. Sao tụi bây không nói là đã biết đi cho rồi?
Hải Ngọc trả lời ngây ngô:
– Tao muốn nói mà nhỏ Vy không cho. Nó bảo cứ để như vậy để mày khai báo thành thật và đáng tin hơn. Rồi tao cũng nghĩ là để "em giấu cho riêng em biết" sẽ vui hơn.
Nụ cười trên môi tôi biến dạng:
– Nhưng đã không còn chuyện gì để vui nữa rồi.
Vy vẫn nhìn lên trần nhà mà nói:
– Học xong đại học Phong sẽ đi nơi khác đúng không? Mới nghe mấy đứa bạn kể chuyện này.
Tôi ừ một cách máy móc. Nhỏ Ngọc bắt đầu than thở, nó gần như sắp kể một câu chuyện về niềm tin trong tình yêu hay bài học gì gì đó học được từ các anh trai của nó thì bị Vy cản trở: "Nói ngắn gọn thôi, đêm thấy dài mà ngắn lắm mày!". Ngọc gật đầu hứa tóm gọn ý:
– Luôn giữ niềm tin, đã yêu thì hãy nói ra. Mày vẫn chưa nói gì với Phong đúng không?
– Vì tao cảm thấy hi vọng rất mong manh – Tôi nhắm mắt.
– Nhưng nếu không nói thì chẳng có một hi vọng nào cả. Phải không Vy?
Vy lạnh lùng đáp:
– Tao không biết. Tao thấy tụi mình đâu nhất thiết phải vì con trai mà khổ thế.
Tôi nhìn Vy, tự hỏi trong tim nó thật sự có ngọn lửa sưởi ấm nào không. Từ trước giờ tôi luôn linh cảm là có nhưng Vy luôn cố gắng tỏ ra thực dụng và cứng rắn. Không biết là để làm gì. Nó hay làm khó mấy chàng trai, nó bảo họ thật phiền phức. Nó cặp bồ với một anh tên Vũ chỉ là bởi thấy Vũ cũng tốt và chỉ để bớt trống vắng mà thôi. Tôi ngần ngại hỏi:
– Mày có yêu Vũ không đó?
– Từ "yêu" hình như chỉ có trong từ điển của nhỏ Ngọc thôi, với tao từ đó không nghĩa lý gì cả – Vừa nói Vy vừa ném cho tôi cái nhìn lạnh như đá.
Nhưng Hải Ngọc cũng không chịu thua:
– Có gì khó hiểu đâu. Hay tại nhiều người giả vờ không hiểu. Khi yêu tự khắc hiểu. Mà đã yêu rồi thì nên nói ra đi. Đó không phải là một cái tội. Tình yêu dù ở bất cứ dạng hình nào cũng đáng trân trọng mà... Các anh của tao bảo là...
Vy chen ngang:
– Thôi tự mày quyết định đi nhe. Ngủ đi, khuya rồi.
3. Đó là một ngày trong xanh. Những điều cần nói rốt cuộc cũng đã nói. Phong nhìn tôi chút ngỡ ngàng. Tôi đã tưởng mọi thứ rất khó khăn. Nhưng rồi rất nhẹ nhàng, Phong nhìn tôi nói: "Điều này thật tuyệt. Thích ai đó là một cảm giác rất tuyệt đúng không? Mình cũng đã thích một người và mình đang chờ để gặp người đó sau khi học xong". Tôi chỉ vừa rưng rưng thì Phong đã kể cho tôi những câu chuyện mà từ trước giờ chưa ai biết.
Người con gái ấy, người con gái của Phong vẫn còn e sợ tình yêu. Phong chưa từng có được một lời hứa từ người ấy. Phong nói rằng dù thế nào, chỉ cần có một tình cảm trong lòng đã là một niềm vui nhỏ, chỉ cần mình chịu hài lòng với nó. Tôi khẽ gật đầu nhìn Phong: "Giữ liên lạc nhe, một ngày nào đó sẽ gặp nhau". Phong nở một nụ cười lạc quan: "Dĩ nhiên rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi". Hai đứa ngoéo tay rồi hứa sẽ sống vui. Vui vì cái gì cũng được.
Tôi vừa kể xong câu chuyện cuối cùng với Phong – câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc những tháng ngày tôi làm phiền Ngọc và Vy – đột nhiên Hà Vy bật khóc. Nó khóc không to, khóc như nghèn nghẹn không ra tiếng nhưng cũng làm tôi và Ngọc ngạc nhiên quá đỗi. Hai đứa tôi nhìn nhau rồi nhìn nó. Con người cứng rắn mà tôi vẫn thường thấy đây sao. Nó quay sang hỏi Ngọc:
– Mày có bao giờ khóc vì các anh của mày không?
– Có chứ. Nước mắt không bao giờ vắng mặt trong buổi tiệc của tình yêu, mày ạ!
– Có chuyện gì đấy? – Tôi sốt ruột hỏi.
Vy quẹt nước mắt cố đóng vai một tảng băng cho hoàn hảo:
– Chia tay rồi. Vũ và tao, hết rồi.
Tôi và Ngọc nhìn nhau câm nín. Cả hai đứa cùng ngầm hiểu Vy thật sự đã bắt đầu yêu con người đó. Có ai ngờ rằng tỏ ra thờ ơ và hờ hững với Vũ, Vy rồi cũng bắt đầu yêu. Tôi bỗng nhớ một đoạn nhạc của những anh chàng ca sĩ Hải Ngọc thích mê mà nó từng vừa hát vừa dịch cho tôi nghe. Lời hát đó giờ sao trùng khớp với tâm trạng ba kẻ ngốc này đến đáng sợ.
"Mãi đến khi em đi, anh mới biết một điều. Mãi đến khi em đi, anh mới thấy tình yêu đó vẫn còn. Và em là người duy nhất anh yêu".
Trời hôm nay đẹp nhưng tôi vẫn hờn giận ông trời. Khéo trêu người ta lắm. Hôm nay đáng lý kẻ phải buồn là tôi mới đúng. Buồn vì sắp phải xa Phong. Buồn vì sắp đánh rơi một tình yêu. Tôi tự nhiên hỏi Ngọc:
– Có bao giờ mày tuyệt vọng vì không được ở bên cạnh các anh không?
Nó đáp rất thành thật, mắt buồn buồn khi ngó lên mấy tấm ảnh của thần tượng dán trên tường nhà:
– Ừ. Hầu như lúc nào cũng tuyệt vọng. Nhưng biết phải làm sao?
Tôi cười nửa vui nửa buồn.
– Vậy thì được rồi. Hình như cả ba chúng ta đều đã đi sai hướng thì phải. Mày đừng tin các anh mày quá nữa nhé. Vy đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa nhé. Còn tao, tao sẽ xem xét để không yêu mà lặng im ngốc nghếch nữa. Được chứ.
Chỉ có tiếng khóc của Hà Vy đáp lại lời đề nghị của tôi. Hải Ngọc đến ôm lấy nó. Lần đầu tiên tôi thấy hai đứa như thế. Lần đầu tiên tôi thấy chúng tôi giống nhau như thế. Chúng tôi chỉ biết bó gối ngồi cô đơn ở đây. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng tôi cũng như nhau, cũng chết chìm trong những nỗi buồn không tên gọi.
oOo
4. Đêm nay, lại một đêm nữa sẽ có tiệc ngủ. Biết rằng ba đứa chỉ nằm đó, nhìn nhau hoặc có khi sẽ lại cãi nhau cũng không chừng. Nhưng sẽ có một giao hẹn là cố gắng để không có quá nhiều tiệc ngủ trong tương lai. Bởi vì chưa có buổi tiệc ngủ nào mà chúng tôi được ngủ ngon lành. Đáng lẽ cả ba nên hiểu rằng nếu ban ngày mình cảm thấy đã đau khổ quá nhiều thì ban đêm cũng nên tự ban thưởng cho mình những giấc mơ đẹp nhất.
{Những buổi tiệc trong đêm - Anh Thy}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top