Đơn phương 2

Yêu đơn phương là như thế nào?
Ngọt ngào khi thấy cậu cười,đau khổ khi nụ cười ấy là dành cho một người khác không phải tôi.
Cậu quá đáng lắm! Cướp bóc trái tim tôi rồi lại để cho nó héo úa khô tàn. Lúc tôi muốn buông tay, lại vô tình cố ý gieo rắc cho tôi hi vọng. Khi tôi tràn trề sức sống lại dập tắt một cách tàn nhẫn. Cậu có trái tim không hả?!!
...Có lẽ có, nhưng không thuộc về tôi. Nó chỉ rung động vì nụ cười của cô ấy thôi. Tôi biết mà. Nói trắng ra, những đứa yêu đơn phương như tôi chẳng khác gì bọn ngu, lúc bắt đầu tự mình nảy sinh tình cảm, một mình si ngốc theo cảm xúc của người ta, quan tâm chú ý từng hành động nhỏ, rồi tự vui, tự đau, tự khóc. Khi tuyệt vọng đến giới hạn, sẽ ôm trái tim đầy tổn thương mà bỏ cuộc. Cả quá trình, không ai biết, không ai quan tâm. Chỉ có mình tự biên tự diễn như một đứa ngốc. Nhưng cũng chẳng thể trách người khác được, tình cảm ấy mà, không thể dùng logic để suy luận rằng tôi yêu cậu tương đương với cậu phải yêu tôi; tôi hi sinh cho cậu nhiều như vậy cậu phải đền bù cho tôi, không có! Thế nên có đau khổ cũng vì bản thân ngu dốt thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top