2. Nguồn gốc của những bức tranh
Phải rồi tâm lý tôi rất điên rồ, nó đang lấn chiếm dần tất cả ý nghĩa, nôi dung của những bức tranh mà tôi vẽ ra. Vì sao tôi lại nói như vậy á?
Trong một tiết học mĩ thuật ở trường, không hiểu sao nữa..tôi đã vẽ ra một bức tranh tàn ác, đầy sự ác độc. Hừm..một gia đình đang cố gắng giết một đứa trẻ và bắt đứa trẻ ấy học rất nhiều? Tôi rất thính thú với bức tranh ấy, tôi quá quen với những bức tranh ác độc mà mình vẽ ra nên đã mạnh dạng nộp cho cô.
Cô im lặng một hồi rồi nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết chết tôi vậy..đáng sợ quá. Cô liền tát thẳng bàn tay vào mặt tôi và dùng những lời lẽ thậm tệ biến tôi thành tệ nạn.
Cả lớp cười ầm lên, cô không chần chừ xé rách bức tranh của tôi rồi chà đạp lên nó và hét to “TÔI BẢO EM VẼ THỨ NÀY BAO GIỜ? EM CÓ NÃO HAY KHÔNG VẬY…” cô mắng tôi rất nhiều..Tôi chỉ biết quỳ xuống, đầu óc trống rỗng, những giọt lệ đang tuôn rơi..chỉ biết cầm lấy những mảnh giấy vụn từ bức tranh.
Cả lớp cứ cười..cười mãi. Bỗng nhiên có ai đó đập bàn, đứng dậy “Dừng lại đi bộ mấy người không có lương tâm à? Cứ lờ đi, bây giờ chúng ta đang học hay chế giễu người khác? Cậu ấy cũng là con người như chúng ta mà sao lại đối xử như thế? Cô ơi phiền cô xem lại đi, cậu ấy cũng sai thật nhưng cô làm vậy có quá đáng không ạ”. Tôi giật thót, cô nhìn bạn ấy một hồi rồi bảo “Được rồi các em, chúng ta quay lại tiết học. Còn em, về chỗ, lần sau mà còn tái phạm tôi sẽ không tha đâu!!”. Thế là cả lớp im lặng và học như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top