1. Khởi nguồn của những bức tranh
Trong khoảng thời gian qua, tôi rất ít tiếp xúc với loài người. Tôi ăn ít lắm nên cơ thể ngày càng gầy gò, những người bạn trước đây của tôi cũng hùa theo nhau mà ghét bỏ, kì thị tôi. Còn có nhiều người cho rằng tâm lý của tôi hiện tại đang bất ổn.
Từ khi lên lớp sáu, điểm số của tôi ngày càng xuống dốc.
Bố mẹ khi nghe tin tôi không được học sinh giỏi liền la mắng tôi, tôi cũng đã cãi lại và giải thích, mẹ tôi tát tôi một cái rồi bảo "MÀY THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CHỨ, PHẢI CHI LÚC ĐÓ TAO KHÔNG SINH RA MÀY CÒN HƠN!!" bố tôi nhìn mẹ đánh đập tôi liền lao tới, tôi cầu xin bố cứu tôi nhưng ông ấy chỉ lấy chân đạp lên tôi mà bảo "Mẹ mày nói đúng rồi đấy, là con thì phải có hiếu, cứ ở yên mà nghe đi" tôi đau lắm, tôi đau đến mức không thể tả nổi.
Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó là vào nữa đêm, bà tôi nghe tiếng động và tiếng khóc của tôi bà liền chạy ra ôm lấy và đỡ đòn cho tôi. Bà khóc cầu xin bố mẹ tôi đừng đánh tôi nữa, tôi còn nhớ câu nói của bà lúc đấy "Làm ơn, mẹ xin các con đừng đánh đập cháu nữa, nó đã cố gắng hết sức rồi mà.." giữa chừng bà ngất xỉu, bố mẹ tôi bàng hoàng đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn bố mẹ tôi rồi lắc đầu "Không thể cứu nổi, thật sự xin lỗi gia đình, ca này đã có rất nhiều người hỗ trợ nhưng quá nguy hiểm" bố mẹ tôi gục ngã, khó sướt mướt. Tôi lúc này ở đằng sau, đầu óc loạn xạ, những giọt lệ cứ rơi mãi không ngừng, tim tôi như ngừng đập khi nghe tin bà qua đời..
Bố mẹ càng ngày càng đối xử với tôi thậm tệ hơn, nhốt tôi ở trong phòng và bắt tôi phải đi học thêm rất nhiều. Tôi học đến mức không chịu được nữa, đã có rất nhiều lần tôi ho ra máu..
Bố mẹ ngày càng để ý tới tôi vì tôi có những dấu hiệu bất ổn, tóc tôi ngày càng rụng, thị giác cũng kém đi, dạo gần nay hay đãng trí và nói ra những lời nói kị lạ, mắt tôi thâm quầng vì đã rất lâu chưa ngủ được một giấc ngủ ngon lành. Bố mẹ đã đưa tôi đến bệnh viện chuyên, tất cả bác sĩ đều bảo tôi bị bệnh ung thư và tâm ly không được ổn định "Chúng tôi đã nói chuyện với cô bé, có lẽ là áp lực về gia đình quá nặ.." bác sĩ chưa kịp nói hết thì đã bị bố tôi đánh thẳng vào mặt và hét lớn "CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG CHỨ HẢ? CHÚNG TÔI THƯƠNG YÊU CON BÉ ĐẾN THẾ MÀ, ĐỊNH LỪA DỐI ĐỂ PHÁ HỦY HẠNH PHÚC GIA ĐINH CỦA TÔI À!!" tim tôi lúc này đập loạn xạ, trong đầu cứ lẩm bẩm "không phải bác sĩ nói đúng rồi sao, không phải bác sĩ nói đúng rồi sao.." mẹ tôi nhìn tôi run rẩy rồi ôm chặt lấy tôi, tỏ vẻ thương yêu tôi nhưng thật ra chỉ là dối trá.
Từ lúc biết nhận thức, tôi đã tự an ủi bản thân và giải tỏa những tiêu cực bên trong bản thân bằng cách vẽ ra những bức trnh điên rồ, kì lạ mang đầy tinh chất tiêu cực và kinh dị. Nào là người bị treo cổ, chặt đầu, móc nội tạng, móc mắt, đuối nước, nhảy lầu,.. Tôi cũng không biết chính bản thân tại sao có thể vẽ ra những thứ kì lạ đến như vậy. Đã có rất nhiều người thấy những bức tranh của tôi và lan tỏa rộng rãi, có rất nhiều người khinh bỉ, chê bai tôi thậm tệ, cho rằng tôi là con của ác quỷ.
Tôi ghét thế giới này, tôi ghét loài người, tôi không chịu được nữa, tôi muốn chết đi. Từ nhỏ tôi đã có những suy nghĩ như vậy rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top