WISH
"Em biết mà đúng không? Ngay từ đầu em xuất hiện trước mắt tôi..tôi đã nhận ra em. Em là cô fan bé bỏng đã đưa tôi đi du lịch khắp Việt Nam bằng instagram đấy. Tôi vốn không thích như thế nhưng chẳng hiểu sao..tôi giờ lại thấy thích. Nhờ em mà tôi đã biết được rất nhiều điều mới lạ, nhờ vậy tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khi gặp em ở Hàn tôi bất ngờ lắm đấy. Giống như gặp lại một người bạn thân đã lâu... Thật tốt khi em đã đến đây và ở gần bên tôi.
Nhưng... Tôi phải nói này. Đã có điều khá tệ khi em luôn ríu rích xung quanh tôi rồi đấy. Tôi thích em mất rồi..."
------------
Taeyang nhìn thấy Thiên Du líu lo với các thành viên trong tổ sau chuyến đi Pháp về. Anh nhìn thấy bữa trưa của cô luôn là sandwich nên đã mời cả tổ Stylist cơm trưa để cô cũng ăn cơm. Anh thấy cô vất vả với đống quần áo nên luôn tự mình chuẩn bị trước, từ ủi áo cho đến đánh giày. Anh luôn âm thầm phía sau cô, quan tâm và giúp đỡ. Anh đã đợi ở nhà cô dù cho đến tối muộn chỉ cần thấy cô vào nhà an toàn. Taeyang là vậy, anh sẽ dành tất cả cho người con gái mình thích. Tuy nhiên..
Anh lặng im khi thấy vẻ buồn rầu của cô mà không thể chạy đến an ủi. Lúc quay lưng đi anh biết cô gái phía sau đã hụt hẵn biết dường nào nhưng anh không thể quay lại. Anh đã ép bản thân mình tiếp tục bước đi, anh đã buộc trái tim mình chấm dứt tình cảm này. Nhưng đã yêu thì có thể ép buộc được không? Huống chi tim anh lại chẳng còn ở chỗ anh nữa rồi.
Taeyang ngồi vào một gốc quán trong khi mọi người vui vẻ chúc mừng nhau. Anh chỉ lẳng lặng uống hết chai này rồi thêm chai khác bàn tay xoay xoay chiếc điện thoại ngập ngừng chẳng dám ấn nút call. Anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Thiên Du ở buổi tiệc.
- Sao lại ngồi đây? - TOP kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Anh biết Teayang chưa ăn gì lại uống khá nhiều nên mang đến cho anh món mà người em mình thích. Nhưng Teayang không trả lời, anh khui thêm một chai bia cho huynh trưởng rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm.
Trong gốc của một quán rượu đông đúc hai chàng trai im lặng ngồi cùng nhau. Từ đây, nhìn ra sông Hàn đẹp vô cùng. Chàng trai với mái tóc bạch kim, gương mặt thanh tú ngồi cùng một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng dáng vẻ phong trần, lãng tử.
TOP châm điếu thuốc, những ngón tay thon dài của anh gõ gõ xuống bàn tạo ra nhịp nhạc ngẫu hứng.
- Ồn quá huynh!! - Taeyang phát ra tiếng có vẻ mặt ỉu xìu, mắt vẫn dán vào cảnh sông ngoài kia.
- Yahhh thằng nhóc này thất tình thì hờn giận cả thế giới thế kia hả?
Taeyang quay ngoắt lại:
- Anh nói gì vậy? Ai thất tình.
- Aigoo trên mặt chú mày in đậm chữ thất tình rồi kìa.
Đột nhiên cả hai cùng nhau bật cười. Mặc kệ là nói đùa cũng được, nói thật cũng được. Trong hoàn cảnh này cùng nhau nở nụ cười thì...đã quá tốt, rất tốt .
TOP đứng dậy định rời đi. Trước khi đi anh nhìn người em trai với vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy ấp tình thương.
- Em cũng có quyền yêu, hẹn hò, rồi kết hôn đấy đồ ngốc à!!!
- Phải. Em cũng có thể yêu, đúng chứ?
Bàn tay TOP đặt lên vai Taeyang siết chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top