Passing me (P2)
Hôm nay là ngày diễn ra concert đầu tiên của BIGBANG.
Những hàng ghế đã được lấp đầy hết sân vận động Olympic Park, chưa bất đầu mà tiếng reo hò của fan còn lấn át luôn tiếng check mic của bộ phận âm thanh.
Từ trong hậu trường không khí bận rộn và căng thẳng đang bao trùm hết tất cả. Những bộ quần áo phải được chuẩn bị chu đáo và sắp xếp cẩn thận theo đúng danh sách ca khúc của BIGBANG. Makeup và trợ lý thì bận luôn tay luôn chân, nói đến makeup thì TOP của chúng ta đã ngồi lì đấy hơn 30 phút rồi. Trái ngược với các nhân viên, BIGBANG đang hoàn toàn thư thái. Sắp tới các anh sẽ phải trình diễn trước hàng chục ngàn khán giả mà giờ đây Daesung và Seungri đang chơi game cùng nhau, GD vẫn đang ăn topokki còn Taeyang thì ngồi chợp mắt một chút trên sofa.
Thiên Du đang ủi sơmi cho Daesung thì bị GD sai vật pha cafe cho anh. Sau khi tắt máy ủi cẩn thận cô đứng dậy, Taeyang đang ngủ trên sofa đối diện cô, Thiên Du đã định nhẹ nhàng lách ngang qua anh nhưng lại bị vướng phải chân của anh. Bị đánh thức Taeyang cau mày mở mắt.
- A.. Em xin lỗi anh có muốn uống cafe không? - Thiên Du hốt hoảng chữa cháy bằng một lời mời.
- Không. Cảm ơn. - Taeyang trả lời với khuôn mặt lạnh băng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
- À...em em biết rồi.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng chờ, thất thần và buồn bã. Tại sao thái độ anh ấy lại thay đổi nhanh chóng như vậy, nếu không phải luôn tìm cách tránh mặt cô thì khi gặp cũng rất thờ ơ.
Taeyang mệt mõi mở mắt, cả đêm qua anh không tài nào ngủ được. Các thành viên dù sao cũng đã quen với việc mất ngủ trước đêm diễn nhưng lần này với Taeyang thật sự rất mệt. Anh ngồi dậy
- Huynh em cần thuốc đau đầu. - Anh lay vai quản lý của mình.
- Em sao vậy? Ổn chứ
Taeyang nhận vĩ thuốc từ tay quản lý và mỉm cười thay câu trả lời. Anh cần một nơi yên tĩnh hơn nơi này.
Taeyang rời khỏi phòng chờ để hít thở một chút. Dù không phải hoàn toàn vắng lặng nhưng cũng dễ chịu đôi phần. Anh đi ngang một căn phòng, một cô gái đang pha cafe ở đó với tâm trạng vô cùng trống rỗng. Thiên Du đang rót nước sôi vào cốc nhưng mắt thì chẳng chịu để tâm. Nước đã sắp tràn khỏi ly. Taeyang giành lấy chiếc cốc giấy còn tay kia thì giữ bình nước trên tay cô. Thiên Du vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng nhanh chóng bắt kịp tình hình, tay phải của Taeyang đã bị phỏng và nó là vì cô. Anh chậm rãi đặt ly nước xuống nhìn cô chằm chằm. Anh tức giận vì cô ngốc nghếch nhưng lại không thể mắng khi thấy vẻ lo lắng của cô.
- Làm sao đây, tay anh bị phỏng rồi. - Thiên Du nắm tay Taeyang quan sát và kiểm tra.
Chàng trai thoáng giật mình rút tay lại
- Không...không sao.
Anh toan bước đi thì vạt áo bị níu lại.
- Tay thế kia mà không sao. Ở yên đi mà. - Thiên Du lần nữa nắm tay anh may mắn gần đây có hộp cứu thương.
Cô cũng am hiểu về thuốc nên nhanh chóng bôi thuốc cho anh. Vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi thổi.
- Bây giờ sẽ tốt hơn rồi. Không đau nữa nhưng sau khi concert kết thúc anh đi bệnh viện nhé.
Đang không biết phải làm thế nào thì điện thoại của Taeyang reo lên cắt ngang sự ngượng ngùng của mình.
- Ờ Jiyong mình đây. Được, mình tới ngay. - anh dập máy xong quay sang nhìn cô.
Cô cũng đáp lại ánh nhìn của anh.
- Xong rồi. Em nghĩ anh cầm mic cũng vẫn được. Anh mau trở lại phòng chuẩn bị đi.
- Cảm ơn.
Nói rồi Taeyang quay đi. Nụ cười trên môi của Thiên Du cũng không còn nữa cô lủi thủi thu dọn. Lòng tự nhủ với mình: " Chỉ cần mình có thể ở bên cạnh, có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày là đã đủ hạnh phúc rồi. Tư cách gì mình có thể đòi hỏi thêm chứ."
Buổi biểu diễn đã bắt đầu. Trái tim cô giờ đây đang hoà tan cùng bao triệu trái tim dưới kia. Concert đầu tiên cô được tham dự. Tín nghưỡng đầu tiên của cô đang toả sáng.
***Mình lo truyện dài dòng quá mọi người đọc sẽ chán. Nhưng ý tưởng của mình là truyện sẽ dài và nhiều phần để rõ ràng và chật chẽ với nhau hơn. Các bạn thấy sao? 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top