"Passing me" (P1)
Phòng stylist.
Mọi người vẫn tấp nập bận bịu với công việc của mình. Hôm nay, các thành viên sẽ kết thúc lịch trình cá nhân và tập trung quãng bá cùng nhau.
BIGBANG chuẩn bị cho concert vào tháng sau cho nên sẽ có rất nhiều việc để làm. Thiên Du vô cùng thích thú, những việc này cô chỉ nhìn thấy qua video hậu trường, còn bây giờ biết đâu cô sẽ thấp thoáng xuất hiện trong đó. Giấc mơ ngớ ngẩn của cô bị tan biến sau cú đập vai của chị Kim
- Em như đồ ngốc ấy. Nghĩ gì mà vui thế.
Chị Kim dúi vào tay cô ly cafe thơm ngát, đây được hiểu là món quà cho bữa sáng. Thiên Du chỉ cười và gãi đầu.
- Hôm nay em đến shop S lấy giầy cho nhóm giúp chị nhé. Lẽ ra chị tiện đường sẽ ghé nhưng lại bận mất rồi.
- Vâng. Em sẽ đi cho. Chị sao vậy nhìn chị có vẻ lo lắng.
Chị Kim vừa loay hoay viết địa chỉ vào giấy note vừa than thở.
- Haiz rất mệt luôn. Trong lúc em đi Pháp chị cũng phải sang Nhật và cả 3 đêm chị đều không ngủ được.
Thiên Du bỗng thấy lo lắng, cô xoa xoa trán cho chị một cách dịu dàng, cũng không biết từ khi nào hai người đã thân thiết như vậy.
- Nhìn những quầng thâm của chị này. Chị định cạng tranh với anh Seungri á?
- Ừm xấu đúng không. Vì Young Bae cả đấy. Em còn nhớ hôm chị gọi cho em cậu ấy bỏ ăn không?
- Vâng sao ạ?
- Cậu ấy dạo này tinh thần hình như đang gặp chuyễn gì buồn phiền hay sao ấy. Trước giờ cậu ấy không có như thế đâu.
" Anh ấy có chuyện buồn phiền sao? Mà là buồn hay phiền?"
- Thôi chị đi nhé Thiên Du.
- Ơ...vâng.. Chị đi
Thiên Du ngồi khuỵ xuống, hai tay chóng cằm
- Chuyện gì được chứ?
- Còn chuyện gì nữa điện thoại em reo kìa sao không nghe đi.
Vì mãi lo lắng cho Taeyang cô đã để điện thoại reo inh ỏi. Làm náo loạn cả phòng, quá ồn các chị trong tổ phải đến lay vai cô.
- Alo?
- Em đang ở đâu?
- Em sao À ở công ty. À ở phòng stylist.
" Hầy..cả sáng nay chẳng gì ra hồn hết"
- Lên phòng thu của anh đi. Cafe nữa.
GD chỉ nói đến đó rồi tắt máy.
- Hoell... Đúng là. Ông chủ.
Mặc dù có chút bực tức cô vẫn phải lê từng bước đến căntin pha cafe cho GD dù gì thì anh ấy cũng là G-Dragon.
Hôm nay là thứ bảy nên có một vài bộ phận không đi làm , công ty cũng yên ấn hơn một chút. Cô phải nhanh chóng pha cafe cho GD, thật đáng ghét làm sao lọ đường hôm nay vẫn nằm ở trên cao thách thức Thiên Du. Lại chẳng có ai để nhờ vả. Cô gái 3m chẽ đôi đang nhón chân minh hết sức thì đằng sau lưng có một bóng đen bao trùm lấy hết người cô. Bàn tay lạ đoạt lấy lọ đường từ tay cô.
- Ui. Em cám ơn.
Taeyang đặt lọ đường lên bàn rồi đi thẳng mặc cho Thiên Du ngơ ngác nhìn theo.
Cô nhận ra anh rồi, cô cũng nhận ra rằng anh đã lướt qua cô mất rồi. Dáng người thân quen ấy, bóng lưng mà cô luôn dõi theo dù bất cứ nơi đâu hôm nay, ở đây..bỗng trở nên xa cách. Đã đi được đôi mươi bước mà mùi hương cứ thoang thoảng ở lại. Cô rất muốn gọi theo, chạy theo anh để hỏi ... Rất nhiều điều cô muốn hỏi. Hỏi anh tại sao hôm đó không nghe điện thoại của cô, tại sao anh gần đây luôn tự nhốt mình trong phòng và tại sao anh luôn lướt qua cô một cách thờ ơ như vậy.
Cô thậm chí còn chưa dám bày tỏ lòng mình nhưng tại sao lại có cảm giác như đã bị từ chối cả ngàn lần rồi. Đây chính là truyền thuyết đau lòng khi yêu một người chỉ tồn tại trong giấc mơ mà cô thường xem trên tivi hay sao.
Thiên Du cảm thấy tim mình như thắt lại, nó không nhảy liên hồi khi nhìn thấy anh như lúc trước nữa, mà giơ đầy nó đang quặng lên từng hồi. Rất đau.
Cô liên tục an ủi mình, đặt tay lên xoa xoa chỗ mà cô thấy khó chịu:
- Không sao cả, không sao. Rồi mình sẽ quen thôi.
Nước mắt cô vẫn cứ rơi...rơi rất nhiều.
Cô tự hỏi nếu lần sau gặp nhau anh cũng lạnh lùng như thế thì không chỉ tim mà ruột, gan, thận, cả dạ dày cô cũng sẽ vô cùng khó chịu.
"Hôm nay, anh đã lướt qua tôi như thế"
Dòng chữ bỗng lem ra nhoè cả trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top