Nỗi lòng của Taeyang.

Tokyo, 8h tối.
Sau khi hoàn thành buổi chụp hình Taeyang về thẳng khách sạn, đây là điều trước đây chưa từng có. Những lần trước khi xong lịch trình anh luôn dành thời gian gặp gỡ bạn và một vài người quen, nhưng hôm nay anh chỉ muốn từ chối.
Chiếc điện thoại lật úp xuống bàn liên tục nhấp nháy.
Tin nhấn từ Jiyong: Này, mua giày cho tớ nhé. Sau khi đi Pháp về cùng đi uống đấy. Tớ nhớ cậu.
Taeyang bật cười vì sự trẻ con của GD. Anh vừa gậm một miếng bánh mì vừa kiểm tra SNS của mình. Thật lạ là trong mấy triệu lượt người fowlow anh chỉ cố gắng nhớ tên một tài khoản.
"Cô ấy đang ở sông Hàn sao?"
Bức ảnh Thiên Du vừa post khiến Taeyang nhớ lại ngày hôm ấy. Lần đầu tiên anh cùng một cô gái ăn hamburger uống cafe ở sông Hàn. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy. Trong giây phút đó anh đã nghĩ anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày và sẽ cố gắng để giữ lại nụ cười đó. Nhưng hôm nay anh trở thành một người trốn chạy - trốn tránh nụ cười và cả cô gái ấy.
"Nhớ Seoul quá."
Trời Tokyo mưa lất phất như xát muối vào tim của một kẽ cô đơn như anh. Taeyang rót cho mình một ly đầy. Anh biết bây giờ mùi vang là giải pháp tốt nhất cho tâm trạng ngột ngạt của mình. Uống vang một mình chỉ khi bản thân đang có chuyện buồn hoặc đang nhớ một ai đó, hoặc là cả hai.
Chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy liên tục.
"Anh xin lỗi nhé Thiên Du."
Màn hình thông báo có ba cuộc gọi nhỡ từ Thiên Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top