Người luôn đi về phía em!

- Này, gửi tận thiệp cưới qua đây làm gì? Con hâm kia.
- Ahihi tao chỉ muốn cho mày ăn bánh gato càng nhanh càng tốt nên gửi thiệp trước. Về đúng hẹn đó.
- Biết rồi, biết rồi. Không có tao makeup cho, mày có dám làm lễ không chứ.
Cuộc nói chuyện của hai người bạn thân kéo dài hơn Thiên Du nghĩ. Đã quá bữa trưa mà cô chưa có gì lót dạ, còn anh chị cũng đã về Việt Nam từ hôm kia - cô bé nhỏ đang một mình cai quản ngôi nhà "có vẻ to".
Định bụng sẽ ăn tạm một gói mì rồi chuẩn bị đến công ty làm nốt tí việc thì tờ giấy note của chị Nguyên kịp giữ cô lại: " Em gái yêu quý của chị, hãy nấu cơm mà ăn nhé. Nếu không chị sẽ buồn đấy 😔 " Thiên Du bật cười vì hành động đáng yêu của bà chị ngoài ba mươi. Túm gọn lại mái tóc xoăn dài và khoác chiếc áo len mỏng Thiên Du tiến đến siêu thị.
Đoạn đường từ nhà đến siêu thị chỉ mất 15 phút đi bộ. Mà Thiên Du lại rất thích đi bộ, dưới bóng mát của những hàng cây xanh bên đường cô gái mặc chiếc áo màu thiên thanh đang bước nhẹ trên đường, từng ngọn gió tự do vờn trên mái tóc dài của cô. Chiếc handphone vang lên những giai điệu quen thuộc của một nhóm nhạc năm người.
- Cà rốt, bắp cải, thịt... Có vẻ đủ rồi.
Miệng nhẩm nhẩm lại những thứ cần mua thì có một cuộc gọi đến. Tên người gọi hiện trên màn hình khiến tim Thiên Du đập liên hồi, mất cả phút định thần cô lướt phím xanh.
- Aloo?
- Em đang ở đâu thế? Bận không?
- Em đang ở siêu thị, em mua vài thứ cho bữa trưa.
- Anh có thể ăn cùng không?
- À... Được thôi ạ.
- Ok. Vậy gặp em ở nhà, nhà của em nhé.
Thiên Du tắt máy, kéo nhanh chiếc xe đầy hàng hoá đến quầy thanh toán.
Cô phải nhanh về mới được, trưa nay cô sẽ nấu cơm Teayang.!
Khệ nệ với hai túi hàng trên tay từ xa Thiên Du đã nhìn thấy Taeyang, anh đứng dựa vào cửa chiếc xe màu đen sáng bóng. Chiếc khẩu trang che hết nửa gương mặt chỉ thấy đôi mắt cười "thương hiệu". Thiên Du chưa kịp bước thêm vài bước về phía anh đã thấy Taeyang chạy đến giành hai túi đồ nặng trên tay cô. Đây là lần thứ hai, anh luôn là người bước đến bên cô trước.
Để tránh thu hút sự chú ý của mọi người đi trước để anh theo sau.
- Em mua nhiều thật đấy.
- Vậy cho nên anh phải ăn nhiều vào đấy.
- Nhất định rồi. Nhưng mà đi cùng nhau đi, anh cứ phải nói vọng lên phía trước như vậy có chút bất tiện.

Cô dừng chân, quay đầu lại trong khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, chẳng thốt ra lời nào mà sao cảm giác an yên đến lạ.
Lần này, cô vẫn đứng đấy và anh bước đến. Đan vào bàn tay nhỏ nhắn là một bàn tay to rộng ấm áp và chắc chắn. Anh siết chặt tay cô cùng một nụ cười hiền thay cho một lời hứa, sau này cuộc đời em..anh sẽ che chở.
Họ bước đi bên cạnh nhau, những điều hạnh phúc chính là những khoảnh khắc giản đơn và nhỏ bé, chỉ cần trải qua cùng nhau thì dù bước lên một bậc thang cũng trở thành cả một kí ức tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top