Ngòi nổ
Bầu trời đã heo hắt buông xuống những sợi nắng cuối ngày. Hoàng hôn đến nhanh cũng như cách nó rời đi - vội vã.
Chuyến bay đã bị hoãn lại tận 2 tiếng nên mọi người phải quay về khi tối muộn như thế này. Bắt đầu khi cất cánh đến lúc đáp xuống mặt đất GD vẫn không nói lời nào với bất cứ ai. Anh không ngồi khoang Vip nhưng cũng chẳng muốn ngồi cạnh ai, cả buổi trời anh chỉ nhắm mắt rồi nghe nhạc.
Thiên Du biết vì sao anh như vậy nhưng cô còn có thể làm gì hơn, tim cô cũng đang bối rối, lòng cô vẫn đang lo lắng cho anh. Từng áng mây trôi ngang cửa sổ máy bay, Thiên Du khẽ thở dài và ngắm chúng.
- Đưa đây cho anh.
GD với tay giàng lấy chiếc túi và vali của Thiên Du. Không đợi cô đồng ý hay từ chối anh đã mang chúng đi trước cô mấy bước. Đương nhiên mọi người sẽ thấy kì lạ và ngạc nhiên vì hành động chu đáo này của GD điều này làm cho cô thấy vô cùng khó xử.
- Được rồi em sẽ tự mang hành lí của mình.
- Đừng có mà nói chuyện với anh. Giọng nói của em đủ làm cho anh mất tập trung khi bước đi đó.
Đành chịu, Thiên Du lí nhí đi theo GD và giúp anh nhận quà từ fan.
- Có nặng không?
- Không.
Lần này anh vừa nói vừa cười với cô. Bất giác cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cứ vậy mọi người nhanh chóng ra xe về nhà.
Còn ở đây - trong một góc nhỏ, chàng trai lặng lẽ buông bó hoa và bảng chào mừng cũng phải vứt di. Anh kéo nhẹ chiếc nón lưỡi trai xuống và nhanh chóng bước ra xe. Taeyang vừa đi vừa thì thầm với mình "Mừng em đã về".
Chiếc xe màu bạc phóng đi trong đêm, hoà lẫn vào con đường tấp nập của Seoul.
Như thường lệ Thiên Du về đến nhà là đi tấm trước mặc kệ mọi thứ, kể cả sương gió cát bụi của Paris cô cũng mặc kệ. Vừa định vào phòng tấm thì điện thoại reo lên. Phải thật lâu cô mới nhắc máy, bằng giọng ngượng ngùng:
- Con nghe ạ.
- À. Con gái vẫn khoẻ chứ?
- Con khoẻ. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
Đầu giây bên kia không đáp lại. Cô chỉ còn nghe tiếng rít của gió và tiếng thở dài của người cha.
- Ba. Con xin lỗi...
- Con gái ngốc. Khi nào rỗi thì phải gọi về cho ba mẹ biết chưa.
- Con sẽ về Việt Nam sớm thôi...
- Chị con nói con rất vui khi được làm việc ở đó. Con gái của ba mà ba chưa bao giờ biết con thích gì và muốn làm gì. Bây giờ hãy cứ làm việc mà con thích và dành trọn đam mê cho nó.
- Ba...
- Được rồi. Con đi nghỉ đi. Thế nhé.
Thiên Du bật khóc nức nở sau khi nói chuyện với ba. Ở một nơi xa lạ như thế này còn gì hạnh phúc hơn khi nghe giọng nói của gia đình thân thương. Cô đã rất nhớ nhà, cô đã rất mệt mõi, cô đã không biết làm gì cho đến khi những lời động viên của ba đến cứu rỗi cô.
Giờ đây cô sẽ nổ lực hết mình và tận hưởng cuộc sống của mình, cô sẽ không quên mục đích ban đầu khi đặt chân đến đây.
Tình yêu kiêu hãnh của cô, cô sẽ tiến đến anh thêm một bước và nhiều bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top