Lời từ chối thứ hai...!

Thấm thoát đã đến hè - cái thời tiết khó yêu khó chiều này.
Hôm nay Thiên Du không đi làm. Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian thảnh thơi ngồi trên thành cửa sổ phòng mình vào buổi sớm mai thế này. Ngoài kia mặt trời chiếu từng tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa và vươn lại trên đôi vai gầy của cô, xoè bàn tay ra cô bắt đầu đếm.
1, 2, 3...đã 5 tháng cô ở Hàn Quốc. Dần dần cũng đã quen múi giờ, quen với cái thời tiết trái tính trái nết này. Và cô cũng đã dần gắn bó với những con người ở đây. Đang hưởng chút bình yên hiếm hoi của buổi sáng điện thoại lại réo lên. Thiên Du lười biếng nhặt lên xem, là tin nhấn của chị trong tổ stylist " Thiên Du, GD đã sang Nhật rồi chiều nay em không cần đến chuẩn bị quần áo đâu. Nghỉ ngơi một hôm nhé"
- Gì vậy? Anh ấy có bao giờ đổi lịch trình đột ngột như thế đâu. Mà tại sao phải đi Nhật khi đang bận rộn cho concert ở Hàn chứ?

Thiên Du khẽ thở dài, cô nhắm mắt lại, buổi tối ở tháp Namsan chợt ùa về.

Hôm đó suốt cả đoạn đường đi lên tháp GD và cô không hề nói với nhau câu nào.
Khi cánh cửa lớn mở ra Thiên Du đã nhận ra mình đang đứng giữa một không gian tráng lệ. Rộng và lộng lẫy, tuyệt nhiên không có ai khác ngoài hai người. Có hoa hồng, có cả nhạc thính phòng, Thiên Du bị thu hút bởi cây piano trắng " Đúng là thần kỳ, mình đang nhìn thấy thật sự phải không? Không phải mơ đâu nhỉ"
Như trong truyện cổ tích GD kéo ghế cho cô ngồi, ân cần đặt một chiếc chân lên giữ ấm cho cô. Sau đó anh trở về chỗ của mình.
- Em thấy sao?
- Đẹp quá đi. - Cô trả lời nhưng mắt thì đang rảo khắp căn phòng.
Trong đôi mắt của Thiên Du bây giờ là ánh sáng long lanh từ những chén đĩa làm bằng pha lê trên bàn tiệc thịnh soạn, còn có cả những ngọn nến huyền ảo nữa. Hôm nay có lẽ cô đã thấu hiểu hết tâm trạng của các cô bé lọ lem trong hoàn cảnh này mà cô nhìn thấy qua tivi.
- Nhưng mà sao anh lại chuẩn bị những thứ này?
GD bật cười. Từ khi bước chân vào đây anh đã có dịp nhìn thấy nhiều biểu cảm đáng yêu của Thiên Du. Ngạc nhiên rồi thản thốt rồi sau ddó cô lại tiếp tục ngạc nhiên.
Cố làm ra vẻ trầm tỉnh hết mức anh nhìn cô cười rồi nói.
- Em nghĩ thử xem một chàng trai chuẩn bị những thứ như thế này rồi dắt em đến đây, chẳng lẽ muốn khoe khoan sự giàu có hay sao? Hửm?

Chẳng dễ để diễn tả biểu cảm ngạc nhiên được nữa. Cô nhìn anh rồi nhìn quan cảnh xung quanh.
" Xin anh đừng nói thích em..."

- Anh thích em. Hãy hẹn hò với anh đi.

Dù biết trước nhưng khi nghe câu nói ấy, khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy..thật không tránh khỏi sững sờ.
Đôi mắt nâu chân thành nhìn cô:
- Anh biết như thế này là có chút vội vàng nhưng anh không thể chờ thêm nữa. Anh sợ sẽ đánh mất em. Nếu em thấy...
- Em xin lỗi.
Đôi môi mấp máy, cô quay sang nhìn anh, một dòng nước mắt chảy xuống.
Thật đau lòng, tại sao cô cứ có cảm giác có lỗi với những gì GD đã dành cho mình nhưng không có cách nào cô có thể gật đầu đón nhận.
- Được rồi.
Chẳng còn những thiết tha, chẳng còn chút tia hi vọng nào long lanh trong đôi mắt nâu ấy nữa.
Thiên Du cảm thấy vô cùng đau lòng cho tình cảm này, nhưng cô không thể tham lam cũng không thể lừa dối trái tim mình. Đó là điều không thể !
GD lặng thinh không nói gì, dáng vẻ bình thản.. Anh bình thản ngắm khung cảnh ngoài kia, bình thản đưa ly vang lên nhấp một ngụm. Thiên Du đã không thể chịu đựng sự im lặng đáng sợ này nữa cô lên tiếng:
- Anh Jiyong, em xin lỗi. Đáng lẽ em nên giữ khoảng cách và ở đúng giới hạn của mình..
GD bây giờ mới nhìn sang cô, ánh mắt có vài tia tức giận rồi nhanh chóng tan biến. Anh chẳng thể nổi giận, không hề muốn nổi giận vớicô. Uống cạn ly vang trước mặt như để lắng xuống những giận dữ, đau lòng, thật vọng..anh sau đó đặt ly rượu xuống và đứng dậy đi về phía cô.
- Là anh đã vượt giới hạn. Là anh đơn phương bắt em phải ở cạnh anh, là anh luôn viện cớ vì công việc để được ở gần em, cho nên..Nếu em không đồng ý thì hãy từ chối anh..,đừng xin lỗi nữa, làm ơn...
Sau khi anh nói xong Thiên Du không ngăn những giọt nước rơi xuống. Nếu cô yêu anh cô sẽ không thể thành thật với lòng mình, nếu cô từ chối anh cô lo sợ sẽ đánh mất một người cô xem như anh trai, một người bạn duy nhất cô có lúc bấy giờ. Cô nhìn thấy những ân cần đặc biệt anh dành riêng cho cô, giá mà cô cố gắng đón nhận nó và đón nhận tình yêu của GD thì mọi chuyện có phải đơn giản hơn không? Cô sẽ không ngồi đây dằn vặt bản thân còn anh sẽ không phải để đôi mắt nâu trở nên đượm buồn như thế.
Nhưng ở đời thứ bất di bất dịch chính là trái tim, nó đã mặc định vị trí hướng về đâu thì làm gì có hai chữ " giá mà " hay " phải chi ".
GD vẫn đứng đây trước mặt cô, ấm áp.

Thiên Du đứng dậy vòng tay chủ động ôm lấy GD, một cái ôm nồng ấm nhất.
- Anh là niềm tự hào của em và tất cả VIPs. Với tư cách là fan trung thành của anh. Em yêu anh G-Dragon. - Thiên Du mếu máo giọng cũng lạc đi.

GD có thể cảm nhận được vòng tay cô đang siết chặt lấy anh hơn. Tuy anh biết đây đơn thuần là cái ôm an ủi nhưng Chẳng hiểu sao anh có cảm giác như cô đang bóp chặt trại tim anh vậy. Khó khăn anh lắm anh mới có thể cử động và vuốt tóc Thiên Du.
- Anh sẽ xem như đây là một lời từ chối, nhé...
Anh vùi đầu vào mái tóc cô, mùi hương này sẽ là lần cuối anh được ngửi thấy, lần cuối anh cảm nhận nó ở vị trí gần như vậy. Đôi mắt màu nâu nhắm lại để cho một hạt thuỷ tinh lăn dài xuống.

Vậy đấy, mối tình đơn phương của anh đã kết thúc cùng một buổi tiệc lãng mạng ở tháp Namsan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top