Là GD???
Sáng thứ hai.
-Chị ơi hôm nay chúng ta sẽ phải làm gì ạ?
-Thiên Du à. Hôm nay không bận lắm đâu. Em có thể nghĩ ngơi hôm nay đấy.
- Thật sao chị?
- Ừhm. Bây giờ chị ra sân bay sang Nhật với Taeyang rồi gặp em sau nhé.
"Sang Nhật? Anh ấy đi ra nước ngoài sao mình không biết vậy?"
Chị Kim vội vã rời đi để lại cô gái nhỏ thất thần - trông đến tội. Căn phòng này ngày hôm qua đã rộn ràng biết là bao nhiêu nhưng hôm nay lại hiu quạnh không bóng người.
- Nào về thôi.
Thiên Du thở dài rồi lấy túi xách ra về. Từng bước chân cũng thật lạ, nặng nề hơn, cô đơn hơn...
"Buồn cười thật. Mình đã trách anh ấy đi Nhật không cho mình biết nhưng lại không biết nghĩ rằng anh ấy không việc gì phải nói cho mình. Mình thì là gì?"
Mãi suy nghĩ cô không nhận ra có những bước chân đang cố gắng để đuổi kịp cô. Đột nhiên cánh tay Thiên Du bị ai đó níu lại, chiếc headphone cũng bị tháo ra.
- Em đi chậm lại đi. Bên đó là phòng chủ tịch đấy.
Cô giật mình. Thì ra mãi suy nghĩ cô đã đi nhầm hướng. Cái nhầm vô cùng đáng ngại.
- Oppa. Anh lại cứu mạng em phải không?
Là GD. Anh chàng là thiên thần cứu rỗi cho Thiên Du. Những lúc bình thường cô dù muốn cũng chẳng thể thấy anh nhưng những lúc thế này GD xuất hiện vô cùng đúng lúc.
- Tình huống gì đây. Thiên Du à anh không muốn chỉ gặp em khi em đang rắc rối đâu.
Cô chỉ cười xoà. G-Dragon đang mồ hôi nhễ nhại vì đuổi theo cô.
- Anh có muốn uống cafe không?
Lần đầu tiên cô mở lời một cách gần gũi với GD. Khoảng cách hai người đã gần thêm một bước.
9h sáng. Hai người trẻ đang thưởng thức cafe.
GD hít một hơi dài rồi chậm rãi uống.
"Đúng rồi. Là vị này. Cả tuần nay không được uống"
- Oppa. Ngôi sao các anh có phải thích đi đâu thì đi phải không?
- Hửm???- Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô.
- Em cũng muốn như vậy. Nhưng em không thể là ngôi sao. Em phải khổ sỡ lắm mới có thể sang đây đó.
GD vẫn im lặng lắng nghe Thiên Du thỉnh thoảng anh khẽ gật đầu, môi mấp máy cười.
" Cô ấy đơn thuần thật. Vì vậy nên mới đáng yêu"
- Thiên Du à. Đi Pháp với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top