Hành trình gửi thư (3)
Người con trai ấy từ từ bước xuống xe. Chẳng biết vì lý do gì Thiên Du tin chắc rằng đó là anh ấy, cô tin như vậy. Chỗ vết thương ở chân vẫn đau khiến Thiên Du bước đi cùng vô cùng khó khăn, mắt cô vẫn còn nhòe mọi thứ xung quanh không rõ ràng gì cả. Người mà Thiên Du đã chờ suốt 6 năm nay đang đứng cách cô chỉ vài bước chân, nếu cô không nắm lấy cơ hội này biết đâu cô sẽ lỡ mất anh cả đời.
Thiên Du chạy, chạy nhanh về phía bãi đỗ xe của tòa nhà.
-Huỳnh Thiên Du, cố lên chỉ cần trao thư cho anh ấy là mọi chuyện hoàn thành. Có bị từ chối cũng không sao nhưng thư nhất định phải gửi.
Bước chân của cô có lẽ hơi khoa trương nên tạo ra tiếng ầm ầm trên mặt đất. Không để tâm đến vết thương, không để tâm gương mặt lem nhem như mèo lười cô cứ bước.
-Xin chào anh, xin anh hãy nhận những bức thư này. Em đã viết chúng cho anh từ khi em vừa gặp anh trên tivi, em cũng đã từ Việt Nam xa xôi đến tận đây để đưa thư cho anh. Xin anh hãy nhận nó!
Thiên Du cẩn thận 2 tay cầm xấp thư đưa về phía trước, mặt thì cúi gầm xuống. Nhìn xuống đất cô có thể nhìn thấy chân mình còn cách chỗ anh ấy đứng khoảng 5 bước chân, lo sợ anh ấy không nghe thấy cô cố nhích thêm vài bước và nói to hơn. Mặt Thiên Du lúc này đỏ ửng, tim đang nhảy loạn xạ, chừng 3 giây nữa thôi nó có thể văng ra ngoài.
-Không phải là thư cho anh mà.
"Giọng nói này. Có chút không đúng." Thiên Du thấy choáng, trong đầu đang giải mã hàng loạt câu hỏi trong khi dáng người vẫn cúi thấp 90 độ.
-Này, có thật là thư em gửi cho anh không?
"Không ổn rồi. Hình như... nhầm
Thiên Du ngẩn mặt lên. Không còn mặt trời nữa cũng không còn nước mắt nữa nên cô đang nhìn rất rõ. Người con trai có gương mặt rất nhỏ, khuôn miệng đẹp như được tạc ra vậy. Anh ấy đang khom người nói chuyện với cô.
G-dragon khiến cả thế giới phát cuồng đang khom người nói chuyện với cô.
-Em đã cúi đầu như thế khá lâu rồi có thấy choáng không đấy? Thư cho anh sao?
GD vừa nói vừa chỉ vào xấp thư. Thần thái đến cử chỉ nói chuyện vô cùng dịu dàng và thân thiện. Thiên Du bối rối tới mức không thể thể mở miệng. Cô chăm chăm nhìn anh, anh vẫn kiên nhẫn chờ cô đáp lại.
Bỗng từ xa vọng lại một tiếng nói ồ ồ cắt ngang sự đóng băng hóa của Thiên Du.
-Jiyong ah, đi thôi. Là fans à? Lần đầu anh thấy fan của em đứng cách xa em như vậy đấy.
-Vâng. Nhưng cô ấy không chịu nói chuyện với em ~~
"Lại cái điệu bộ đáng yêu đấy..."
-À..oppa..em..
Nghe tiếng cô GD lập tức quay lại, khiến cô có chút giật mình. Anh lại cúi người xuống, nghiêng đầu sang một bên lắng nghe cô.
-Sao vậy? Chịu trả lời rồi sao?
-Oppa à. Em xin lỗi.
-Cho anh phải không? --GD chỉ tay vào xấp thư, mắt anh chợt nhíu lại.
-Umm không phải nhỉ? Người nhận là Chồng Tae yang mà.
-... -- Thiên Du lại cúi mặt xuống đất. Đúng hơn là cô thấy ngại ngùng khi anh đọc dòng chữ đó.
-Không có gì cho anh sao? ~~
-Cái này... cái này... oppa à em sẽ viết thư cho anh sau nha, lần sau nhất định em sẽ viết cho anh, thật dài, thật dài. Còn cái này...
-Hì được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ chuyển cho chồng Tae yang giúp em. -- lại khuôn miệng ấy nặn lên nụ cười giết người.
GD với tay nhận thư của cô. Thiên Du lùi lại. Cô sẽ gửi tận tay cho người cô muốn gửi chúng.
-Không cần đâu ạ. Lần sau em sẽ tự tay gửi.
-Em chắc chứ. Anh hứa sẽ không đọc mà.
-Dạ...không cần phiền anh đâu ạ, em chào anh. Em quên mang giấy rồi. Lần sau anh cho e chữ ký nhé.
Thiên Du cố cười một cái thật tươi. Cô lùi lùi ra sau rồi quay lưng đi.
-Này, đợi một chút.
-.???
-Cho em. Mau về đi trời tối rồi. Anh vào trong đây.
Thiên Du nắm chặt miếng băng cá nhân trong tay, nhìn xuống đầu gối còn rỉ máu rồi ngước lên nhìn theo bóng GD từ từ khuất sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top