Chap8: Trật nhịp
Tại căn tin.
Thiên Du đang chờ nước xôi, tiếng líu xíu từ bình nấu nước nghe thật vui tai. Cô cười ngẩn ngơ nhưng không phải vì bình nấu nước, cô cười vì đã có thể nói chuyện với anh nhiều hơn còn tận tay nấu mì cho anh nữa.
"Cũng giống như hẹn hò vậy nhỉ hihi...ômô mình nghĩ đi đâu vậy chứ"
-Này
GD đến từ lúc nào cô cũng không hay biết.
-Vâng. Em chào anh.
-Ngẩng đầu của em lên một tí đi nếu không sẽ bị choáng đó. Hihi
Thiên Du đỏ mặt nhớ đến sự nhầm lẫn ngốc nghếch hôm trước. Thật lạ, từ lần đó đến nay cô và GD mới nói chuyện với nhau, đúng hơn là anh chịu nói chuyện với cô. Nhưng cảm giác ấm áp trong từng lời nói của anh vẫn giống như ngày đầu tiên gặp nhau.
-Em không về sao? Đã mấy giờ rồi chứ.
-Em cũng đang định về đây ạ.
-Ừ vậy em ăn mì xong thì về ngủ sớm đi.
-Mì của Tae yang oppa đấy ạ. À anh có muốn ăn mì không? Em sẽ nấu cho anh nữa.
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng của cô đã khiến anh bối rối. Tim của GD bị trật một nhịp.
"Cảm giác này giống...giống như ngày hôm ấy"
-Không, anh không ăn.
Thiên Du bĩu môi gật đầu.
"Rõ ràng là đói bụng anh mới đi xuống đây còn gì. Xì "
-Thiên Du, cái gì đây.
-Là cafe. Anh muốn uống không?
-Muốn.
-Uống đi.
-Em đang nói chuyện không dùng kính ngữ với anh đấy hả. Yahh anh là tiền bối của em đó, thật là.
-Em xin lỗi, em biết rồi. Tiền bối cứ uống ly cafe đó đi ạ. ==
GD chậm rãi thưởng thức ly cafe, rõ ràng đây chỉ là cafe hòa tan bình thường nhưng thần thái của anh giống như đang quay CF cho cafe hảo hạng. Khuôn miệng anh bất giác nở nụ cười, đôi lông mày cũng mấp máy một chút. Đây là biểu cảm của GD khi anh cảm thấy thích thú. Anh đã uống bao nhiêu ly cafe rồi chứ tại sao ly cafe này lại ngon hơn tất cả những ly anh từng uống. GD lén nhìn cô gái kế bên, vóc dáng nhỏ bé đang cố gắng với tay lên trên lấy tô. Bất giác GD lại mỉm cười, bất giác đôi lông mày mấp máy. Anh lại gần đưa tay lấy giúp cô, Thiên Du giật mình quay lại, người cô như đang chui rút trong vòng tay của GD. Hơi ấm từ cơ thể anh như đang truyền sang người cô, gò má Thiên Du đỏ lừ, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nó khiến cô cảm thấy nửa bối rối, nửa bị lôi cuống.
-Cẩn thận, em cứ với tay như vậy sẽ có ngày bị ngã mất.
Thiên Du khẽ cựa mình lách sang một bên trốn tránh anh nhìn của GD. Gò má càng lúc càng đỏ hơn.
-Từ nay về sau, em pha cafe cho anh nhé.
Nghe tiếng bước chân GD rời đi cô mới dám quay đầu lại. "Khoảnh khắc vừa rồi là gì vậy? Là mơ phải không? "
Tim của Thiên Du cũng trật đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top