Chap3: Đi về phía mặt trời

Thiên Du là đồ ngốc!

Cô chẳng tìm được lý do nào chính đáng hơn để hối thúc cô sang đây ngoài anh ấy. Suốt 7 năm qua cô đã làm gì thế này. Ôm lấy tình yêu về một người xa lạ, ở một đất nước xa lạ rồi mơ mộng hảo huyền. Thiên Du mặc kệ người ta nói cô điên rồ hết thuốc chữa. Họ nói cô bị hoang tưởng viễn vong bla...bla.. Thì đã sao khi cô thật lòng, yêu một người là sai hay sao? Ai lại chẳng có tình yêu.

Mớ suy nghĩ càng ngày càng khiến cô đau đầu hôm nay cô bị cấm túc. Trong căn nhà rộng không có ai Thiên Du chẳng biết làm gì cứ đi đi lại lại cả mấy mươi vòng khi nào mệt lại nằm xuống, cứ như thế trôi qua 3 tiếng đồng hồ.

Trong phòng ngủ.
Ném mình xuống chiếc giường trắng tinh Thiên Du trông vô cùng thảm hại. Cô..cô đang nhớ anh ấy. Cô nhớ người con trai có đôi mắt cười bé xíu. Dáng người như cây nấm trong đáng yêu vô cùng. Anh có giọng nói ngọt và ấm đến mức cô muốn phát điên lên vì hạnh phúc.

Cô đã phát điên vì anh khi lần đầu nhìn thấy. Cô không yêu anh như một idol hay người nổi tiếng...chuyện đó thật sự cô không để tâm. Cô có thể nhìn thấy tâm hồn của anh, cô nhìn thấy sự thật lòng của anh trên sân khấu, cô có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc khi anh được khán giả ủng hộ. Cô cũng nhìn thấy bóng lưng của anh rộng và cô độc biết dường nào. Cô chưa từng dự một concert nào của Big Bang nhưng cô luôn luôn nhìn theo anh mọi lúc mọi nơi, nhìn bóng lưng của anh cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh vào lòng
-Anh sẽ không phải cô đơn nữa, em đã ở đây rồi.

Nhắm mắt lại cố đẩy những kí ức trôi ngược vào trong nếu không cô sẽ khóc mất. Cô nắm chặt những lá thư trong tay
-Em đặt cược cả thanh xuân của mình vào anh!!!

Thiên Du không nghĩ nữa. Cô tiến nhanh đến cửa sổ và bắt đầu đi về phía mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top