Chap10 Chạm phải rồng

8 giờ 30.
Hôm nay là lần đầu tiên Thiên Du dậy muộn. Nhanh như chớp cô mặc quần áo lấy túi xách phi thẳng ra trạm xe bus.

"Chết rồi, mình đi trễ thì không có ai chuẩn bị quần áo cho sự kiện sáng nay. Bị đuổi việc mất thôi. Huhu"

Xe bus rung lắc như não và ruột gan Thiên Du lúc này vậy.
Sau khi xuống trạm xe cô nhanh chóng chạy hết sức đến công ty. Sử dụng hết tốc lực phi những bước thật dài và chuyện gì đến đã đến.

- Đau không? Em không bị thương nữa chứ?

"Tại sao anh ta luôn có mặt những lúc trời ơi đất hởi của mình vậy chứ? Thật là... "

Nắm lấy tay GD đưa ra Thiên Du ngại ngùng đứng dậy. Cô phủi phủi quần áo và tóc. GD vẫn nhìn cô, nụ cười có thể khiến người đang bị cảm lạnh khỏe lại ngay lập tức.

- Em không sao hihi
- Tốt. Cầm giúp anh, anh đỗ xe đã.

Thiên Du ngoan ngoãn ôm lấy túi xách của GD nép sang một bên đợi anh. Sau đó cùng nhau vào công ty. Thiên Du quên mất hôm nay mình đi làm muộn.

- Anh. Chưa ăn sáng đấy.
- Vậy anh có muốn ăn gì không ạ? Em sẽ chuẩn bị cho anh.
- Em không thoải mái khi nói chuyện với anh sao?
"Đúng vậy. Ngại chết đi được"
- Không đâu. Nói chuyện với anh rất vui và thoải mái hihi
- Từ giờ hãy gần gũi với anh đi.
- ???
- À không... ý anh là hãy nói chuyện thật thoải mái với nhau đi. Đã mấy tuần rồi anh thấy em còn xa lạ với anh.

Thiên Du không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Song song đi cùng anh như thế này có phải là đã không còn xa lạ nữa phải không? Cảm giác này không thể tả bằng lời được, phải hét lên mới có thể diễn tả niềm vui của Thiên Du.

- Em có gì vui sao?
- Ơ không ạ. Sao hôm nay hành lang đi mãi chẳng hết thế này hihi dài thật.

GD bật cười với cách chuyển chủ đề đáng yêu của cô.

- Thiên Du à. Bọn anh xong đợt quãng bá rồi. Cũng không có sự kiện gì trong tuần này nên tổ stylist được nghỉ làm hôm nay và ngày mai mà. Em không biết sao?
"Được nghỉ phép? Có sao? Ai nói? Khi nào? "
-Em không biết thật nhỉ?
- Em không biết là không biết hay là không nhớ nữa hix đúng là..vậy em
- Đừng về.

- Hôm nay, em ở lại làm thêm cho anh đi.
- Vâng.

Thiên Du không chút do dự, thật ra không thể nào do dự khi nhìn vào ánh mắt đó.
GD mỉm cười xoa đầu cô, anh đi trước cô đi theo sau.

"Đáng yêu"

- Thiên Du. Pha cafe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top