Chap10 (2)

- Anh không lên phòng thu sao?
- Có

GD trả lời trong khi đang mở lọ đường cho Thiên Du, là anh tự giành nó từ tay cô GD luôn như vậy - là người chu đáo và tỉ mỉ.

- Vậy sao anh còn ở đây. Anh muốn ăn gì thêm hả?
- Không.

Cô không hỏi nữa. Cẩn thận cho caffe vào cốc. Mái tóc dài xõa xuống gương mặt nhỏ nhắn, cô cẩn thận đo lường lượng nước và cả đường chính lúc chuyên tâm như thế này Thiên Du mới không biết vẻ đẹp trong sáng của cô có tính sát thương anh chàng bên cạnh như thế nào.

Reng...reng...
Chuông điện thoại của Thiên Du reo lên khiến GD giật mình, anh đưa mắt sang hướng khác không để Thiên Du biết anh đã nhìn trộm cô.

- Alô..mẹ, con đây.
- Con đang làm gì đấy sao tối qua không gọi cho mẹ.

Thiên Du ngước nhìn GD, anh đang chăm chú vào di động của mình. Cô toan định bước ra ngoài nói chuyện nhưng chợt nhớ anh là người Hàn nên cô yên tâm.
- Con có thể làm gì được ạ. Con chuẩn bị đi học thôi mẹ.
- Vất vả lắm hả con? Dạo này con không gọi về thường xuyên cho mẹ...
- Mẹ à, con không sao. Mẹ đừng khóc mà. Con cũng nhớ mẹ lắm. Con hứa sẽ gọi thường xuyên cho mẹ mà.
- Con nhớ ăn uống đầy đủ đó. Không được bỏ bữa sáng. Thuốc bổ mẹ bỏ trong vali con nhớ uống hết đó. Còn nữa tối đi ngủ mà lạnh thì mặc thêm áo vào..
- Mẹ. Con phải đi đây con sẽ gọi lại sau. Con cúp nhé mẹ.

Thiên Du dập máy, cô thấy sóng mũi cay cay, cô đau lòng khi nghe thấy tiếng mẹ cô rất nhớ mẹ. Mẹ luôn lo lắng cho cô dù cô đã lớn hay cô đang ở xa, dù đã cố nhưng cô vẫn không thể kìm chế cảm xúc của mình.

- Này.

GD đưa túi khăn giấy cho cô. Cô nhận nó nhưng ngước lên nhìn anh.

- Sao em lại nói mình đang đi học?

Thiên Du giật mình. "Anh ấy hiểu mình nói gì sao?"
GD như hiểu câu hỏi của cô. Anh chậm rãi khuấy đều ly cafe.

- Anh biết tiếng Việt.

Thiên Du chết sửng, cô không thể nói được bất cứ lời nào vào lúc này cũng không biết nên nói như thế nào. Hai tay cô cứ vân vê tà áo, hết nhìn chân trái lại nhìn chân phải mặc anh đang kiên nhẫn đợi câu trả lời.

- Em nói dối để được sang đây sao?
- Ơ không không. Em qua Hàn để đi học thật...em chỉ nói dối ba mẹ là nhập học sớm thôi.
- Lý do?

"Vì các anh. Vì các anh mà em đã cố gắng trong suốt 4 năm để có cơ hội đặt chân sang đây. Em chỉ muốn nhanh chóng được gặp các anh như một người con gái muốn gặp mối tình đầu của mình chứ không phải gặp một idol trên sân khấu"

Thiên Du lặng thinh, cô không biết phải nói như thế nào với cái lý do hết sức buồn cười này. Nhưng nó là thật, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cô đã yêu những chàng trai hết sức tuyệt vời.

- Vì các oppa. Hihi

Thiên Du nói nhỏ vào tai GD, nụ cười của cô gái nhỏ cũng khiến anh như được sưởi ấm giữa trời đông. Không phải chỉ mình anh mới có thể hông khô cơ thể bằng nụ cười cả Thiên Du cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top