Bức thư #6: Tôi muốn yêu người khi bình minh chưa lên.

Khi bình minh chưa bắt đầu, tôi những muốn tình yêu của mình được khởi sinh. 

Tôi thật sự chẳng mấy khi quan tâm những điều mình viết nhiều, cứ nghĩ thế nào là tôi gửi cho người như thế ấy. 

Tôi không quá câu nệ về hình thức, văn phong hay thể thức lịch sự nào cả. Nhưng thực sự tôi rất quan tâm xem người đang nghĩ gì.

Tôi là một người mà khi bình minh đến, thì sẽ hân hoan chào đón, vì sao nhỉ, có lẽ vì tôi sinh ra lúc Mặt Trời cũng vừa gửi những ánh bình minh ấm áp xuống sau khi đã cho mọi vật cái hình hài rõ ràng. Đúng rồi, tôi có một ý nghĩ này muốn truyền đạt đến người. Mặt Trời cho mọi thứ hình hài trước khi đưa những tia nắng ấm áp. Vậy tình yêu của chúng ta cũng như Mặt Trời ấy, hay nói đúng hơn theo cái quy luật chiếu sáng đó, được sự phù hộ của Mặt Trời. Chúng ta tìm thấy nhau, xác định hình hài của nhau cho rõ ràng rồi sau đó mới tiến đến trao những điều ấm áp cho nhau. Chúng ta thật sự đã yêu nhau từ trước khi bình minh lên chăng? Bởi lẽ vì trong đêm tối chúng ta đã cật lực đi tìm nhau, nên đến khi những ánh sáng đầu tiên của bình minh le lói, chúng ta đã tìm thấy nhau vậy. Như người này đang tìm kiếm người kia, tôi tin rằng tình yêu của chúng ta cũng như hai con người đã hẹn ước, lại tiếp tục tìm kiếm nhau như những đời sống trước đó. Nhưng mà này, tôi thực sự chẳng muốn kiếm tìm người nhiều, đôi khi chạy trong đêm tối mệt mỏi và chẳng thể ngủ được, tôi muốn mình có một giấc ngủ thật thoải mái, để khi tỉnh dậy, sẽ thấy người bên cạnh mình. Nhưng sự thật về tình yêu của tôi với người thì sau, tôi cũng đã vấp ngã vô lần trong đêm tối, có những lúc thực sự mệt mỏi nên tôi cứ tìm đến sự nghỉ ngơi để được là chính mình đã, những lúc tôi chẳng tìm cầu gì ngoài chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng cứ vừa vấp, vừa nghỉ ngơi, rồi sẽ tìm thấy người. Tôi tìm người là vì điều gì nhỉ...Mà tôi vội vàng từ trước khi bình minh lên nữa, để nhanh chóng được gặp người và hưởng trọn vẹn những ban mai với nhau.

Có lẽ khao khát tìm kiếm chính mình của tôi quá mạnh mẽ chăng? Bởi vì tôi nhìn từng bước chạy của mình, tôi thấy rõ ràng mình đang tìm kiếm chính mình. Bản thân tôi có khiếm khuyết một điều gì đó, nên là tôi mới tìm đến người để bổ khuyết điều ấy. Tôi tìm kiếm những điều cao quý hơn trong cuộc đời mình, nên cuộc tìm kiếm ấy đã bắt đầu. Tôi đã đi tìm bản thân mình còn rất lâu trước đó nữa. Tôi tự hỏi liệu những gì tôi tìm kiếm sẽ thành hình hài chứ? Hãy suy nghĩ xem cuộc hành trình của tôi đã vất vả như thế nào? Nhưng tôi đã từng thấy dưới đáy biển sẽ có ánh sáng, sau đường hầm sẽ có tia sáng, sau đêm tối sẽ là bình minh. Tôi cứ đi trong đêm tối đó, và đến khi tôi gặp người thì bình minh của tôi đã ló dạng rồi. Chẳng hiểu vì những lý do nào mà chúng ta lại sống, nhưng có lẽ sống mà hai ta được gặp nhau thì tốt làm sao. Tôi chỉ là một con người nhỏ bé, người cũng như thế, tôi với người gặp nhau cũng chỉ là những sự nhỏ bé của muôn vàn sự kết hợp thôi. Ôi tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến nhường nào, vậy mà đôi lúc tôi nghĩ mình lớn lắm. Đủ lớn để có thể gọi là, dám hét vang rằng tôi quá hạnh phúc hay đau khổ mà tưởng như cả Trái Đất sẽ nghe thấy chứ. Nhưng đứng trước sự bao la thì tôi chẳng dám nghĩ như thế nữa. Đứng trước người thì tôi thấy, hóa ra thế giới này hòa bình và êm đềm đến vậy. Mỗi ngày đều là một bình minh, tôi những muốn mọi người đều tìm thấy bình minh của họ. Tôi nghĩ chẳng phải điều gì cụ thể lắm đâu, hy vọng ấy chính là bình minh đó thôi. Tôi chợt nghĩ đến những nơi còn chiến tranh hay những con người đang trong cuộc chiến với chính bản thân mình. Mong sao họ cũng sẽ được tìm thấy hy vọng trước lúc bình minh ló dạng. Bởi lẽ vì cảm thấy sự hiện diện của người nên tôi mới đi kiếm tìm, đi tìm chính tôi, hạnh phúc,... Tôi tin rằng mỗi người đều cảm thấy như vậy. Họ đang tìm những hạnh phúc của chính mình từ trước khi bình minh lên. Tôi và người nắm tay nhau, nhưng tôi biết thật tốt làm sao nếu tất cả mọi người đều được tận hưởng sự hạnh phúc này.

Nhìn bình minh ấy, tôi chợt thấy có một chút buồn, nhưng trong tâm hồn tôi cũng dành rất nhiều hy vọng để đi tới. Vì có người ở bên, vì có những lời động viên của người như ánh ban mai ấm áp của bình minh. Tôi có thể bước tiếp được chứ, dù cho xa cách đi nữa, tôi vẫn mang theo bên trong mình ánh sáng đầu tiên của bình minh. Hoàng hôn rồi sẽ đến với tôi vào một ngày nào đó, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy bình minh, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Mỗi ngày, mỗi người đều đang đón lấy những bình minh, nhưng họ có thực sự đã cảm thấy đủ ấm áp chưa? Ôi tôi không thể nghĩ nổi đôi khi mỗi ngày mỗi bình minh lên lại là ác mộng của ai đó.

Nên là người hãy nắm tay tôi nhé. Để chúng ta có thể mang một bình minh mới đến.

Cho cuộc sống của những ai chúng ta gặp.

Hãy đi cùng với tôi nhé. Tôi yêu người, từ khi bình minh chưa ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top