Bức thư #5: Tôi sẽ là một người tỷ phú, nhưng vì ai?
Những gì tôi viết ra thật quả là một điều ngốc nghếch, tôi nghĩ người sẽ nói như thế. Nhưng khoan đã, đó chỉ đơn giản là suy nghĩ của tôi thôi đúng không? Bởi vì tôi nghĩ mình ngốc nghếch nên tôi mới thành ra một kẻ khờ khạo với những giấc mơ, ước mơ của mình. Hãy suy nghĩ thử xem nào, nếu thành ra người ủng hộ tôi thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Chỉ cần tôi nhìn thấy đôi bàn tay của người dang rộng và đón lấy ước mơ của tôi. Chỉ cần tôi nhìn thấy đôi môi của người hé mở những lời ủng hộ, động viên là tôi đã mừng lắm rồi. Tỷ phú chỉ là một trong vô vàn những ước mơ của tôi, đúng là tôi không mơ ước gì nhiều cho bản thân tôi về tiền bạc, nhưng vì người tôi yêu thì tôi nghĩ cũng nên khấm khá hơn một chút vẫn tốt hơn chứ nhỉ? Nói chung là tôi nhân danh người để dám mơ lớn thì nghe cũng khá là lạ kỳ đúng không? Có phải tôi quá nhút nhát với ước mơ của mình nên mới phải nhờ cậy nhiều đến thế chăng?
Mà này, người có hiểu cho nỗi lòng của tôi qua những câu chữ này không? Người đã từng cùng tôi nhìn thấy những người già bơ vơ giữa đường, tôi đã thấy cảnh một cậu bé phải ngủ ở vỉa hè chẳng hạn, rách nát và tồi tàn. Tựa như họ đang phải gánh lấy những gì khó chịu nhất mà bản thân một người sung sướng như tôi chẳng thể hiểu được, mà cũng chẳng thể chịu được, nhưng tôi cảm thấy động lòng. Đơn giản thôi mà, chỉ một người trên xe buýt giúp đỡ gia đình có con khiếm thị đi học mỗi ngày, hay những tờ tiền nhỏ nhoi được tặng mỗi ngày cho cậu bé từ một cô chủ xe buýt nhỏ, như vậy với tôi đồng tiền bỗng trở nên có ý nghĩa hơn. Như thế là tôi bắt đầu học theo những triệu phú nhỏ đó, tôi bắt đầu đi mua vé số, rồi thì giúp một số ít tiền cho những người bất hạnh mà tôi gặp được trên đường. Tôi cảm thấy hoàn cảnh bất hạnh của họ cũng như của mình vậy, nhưng vì tôi may mắn nên tôi muốn chia sẻ một ít những may mắn của tôi với mọi người. Khi cho đi tâm hồn của tôi tràn ngập một tình yêu thương thật lớn lao và cao cả làm sao, tôi cảm thấy dường như tâm hồn của mình được nâng lên rất nhiều, tôi cảm thấy một điều thật kỳ lạ là dù cho ngày mai tôi có thể túng thiếu vật chất nhưng tâm hồn của tôi không thể nào nghèo nàn được, tôi không thể nào nghèo trong tâm hồn dù chỉ duy nhất một ngày, cái nghèo khó này làm tôi chẳng thể chịu nổi và một lúc nghèo nàn sẽ khiến tôi cảm thấy như cái nghèo đã kéo dài tựa như mấy ngàn năm vậy. Tôi phải làm như thế nào đây với sự nghèo nàn này, liệu tôi có thể làm cho mọi người giàu có được chăng? Liệu tôi có thể làm cho người giàu có được chăng?
Cái giàu có mà tôi mang lại cho người, đúng rồi, thoải mái thì tốt đấy. Nhưng liệu tôi có thể hỏi người một điều rằng, người có thể cùng tôi trở nên một tỷ phú trong tâm hồn không. Mỗi lúc tôi nghĩ đến ngày đưa nhẫn vào tay người, tôi luôn nghĩ về một xe vàng và một xe sách đi theo. Tôi thật là chuẩn bị hơi bị thừa mứa chăng? Tôi chẳng cảm thấy như vậy. Một hôn lễ đẹp giữa tôi với người là một hôn lễ hơi hai tâm hồn tỷ phú giao hòa lẫn nhau trong cái cảnh cảm động của những tiếng hò reo chúc mừng. Ôi những người tỷ phú trong tâm hồn của tôi, ôi chính bản thân của tôi và tâm hồn của tôi sẽ như thế nào đây? Quá nhiều tiền có thể chẳng khiến tôi trở thành tỷ phú được mất, nhưng rất nhiều tình thương yêu và sự động viên sẽ cho tôi thành một người tỷ phú trong tâm hồn của chính mình. Người thử nghĩ xem hai người giàu có về vàng bạc có thể sẽ thù ghét lẫn nhau chăng, nhưng nếu những tỷ phú trong tâm hồn gặp nhau, ôi lúc đó hãy ca vang khúc hát khải hoàn xem nào, nếu chẳng phải trong dịp này thì chẳng còn một dịp nào khác nữa.
Nên tôi thật thà trộm nghĩ như thế này...Nếu người chẳng cười chê...Hay thật sự tôi thành tỷ phú chẳng vì điều gì cụ thể cả, ôi nhưng cụ thể là tôi muốn điều gì thì tôi có thể nói được. Chẳng phải là tôi đang vì người đó chăng, vả lại người là một con người, tôi vì người là vì một con người, và vì con người nhưng không phải là một con người cụ thể nào nhưng vì là con người thế thôi. Nhìn xem nào, chúng ta là những đôi tình nhân đẹp đẽ, chắc chắn sẽ chẳng có của cải trên thế gian sánh được với sự giàu có của tâm hồn. Sự giàu có dẫn đến hàng vạn sự giàu có khác. Một sự giàu có không khánh kiệt mà còn siêu việt chúng ta thành những con người giàu có nhưng không còn nhận thức sự giàu có nữa. Ôi chúng ta có thể được như vậy chăng? Hãy suy nghĩ xem người ạ, vì tâm hồn của tôi mỗi lần viết thư cho người là tràn ngập tình yêu, sự thương yêu và lòng thương yêu lâng lâng đang đến trong từng suy tư của tôi lúc này.
Mong sao bức thư này được đến tay người sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top