Bức thư #2: Tại sao tôi lại thân thiết với người? Mà tôi là ai mới được?


Mỗi ngày tôi thường tự hỏi tôi với người là ai? Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Chúng ta sẽ đi về đâu trong cuộc đời này và thực sự cái chết sẽ chia lìa chúng ta mãi mãi chăng? Hay chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau trong một hình thức nào đó của sự sống.

Nếu tôi bảo mỗi lần gặp người, tuy chỉ là mới quen nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến hình ảnh một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Như vậy có phải là tôi đang quá mơ mộng không? Hay đó là sự nghiêm túc của tôi? Nhưng tại sao nhỉ, tại sao tôi lại thân thiết với người đến như thế? Có một sự thật khiến tôi phải đau đầu là tôi sợ hãi chuyện phải yêu người? Vì sao à, người có thể cùng tôi đi đến hết bức thư này để thấu rõ bản thân tôi. Cái gì nuôi sống một cái cây? Gốc rễ của nó. Đúng, tức là tôi cũng có những gốc rễ của tôi, nguyên nhân của tôi để từ đó tôi mới có những trải nghiệm, thói quen, và cuối cùng là tạo ra cái lối hành xử như của tôi hiện tại.

Tất cả những tri thức và thói quen cũng đại thể như cấu trúc của một cỗ máy với những biến chuyển riêng của nó. Tôi tự hỏi người thợ máy nào đã có thể cấu tạo nên chúng ta như thế? Với đầy đủ những chức năng đảm bảo cho sinh tồn - lại thêm khả năng nhìn nhận về thế giới xung quanh. Một điều rất tuyệt vời là chúng ta có kinh nghiệm và được lựa chọn hành động của mình - nếu như trong trạng thái có ý thức. Người suy nghĩ xem chẳng phải điều ấy là rất tuyệt vời hay sao? Xem ra có thể tình yêu tôi dành cho Người cũng đến từ những cấu trúc tuyệt diệu như vậy. Chỉ cần lấy ra khỏi bảng tuần hoàn một nguyên tố Hidro thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số phận của cả hai chúng ta? Tôi nhận thấy điều này còn hay hơn cả những cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu chia cắt của những cặp đôi. Trong quyển sách ấy, cặp đôi nam nữ than van với nhau rằng nếu ai đó chia cắt họ, nếu ai đó làm những điều (mà rất nhiều điều là đằng khác), thì họ sẽ không thể nào sống hạnh phúc được nữa. Những diễn giải của họ rất mơ hồ và phức tạp, nào thì tình yêu, hoặc là chiếc nhẫn, hoặc là hạnh phúc hay bất kỳ điều gì đó mà cả hai nhận thức rằng đó là của chung - tính chung - và không thể tách rời. Còn tôi thì chỉ thấy một nguyên tố Hidro là tuyệt diệu và sâu sắc, tôi chỉ cần duy nhất mỗi nguyên tố Hidro tồn tại - cũng như rất nhiều nguyên tố khác trong vũ trụ - để yêu người. Như vậy đó chẳng phải là lời tỏ tình tuyệt nhất trên đời hay sao? Tôi vẫn chưa rõ người sẽ nghĩ về nó như thế nào? Người có chấp nhận lời tỏ tình này hay chăng? Dù sao thì chúng ta - như tôi đã nói - là những con người có thể quyết định, nên một lần nữa tôi dành lại câu trả lời cho người.

Bản thân tôi thấy không mang một câu trả lời nào là tốt nhất? Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi không hồi kết. Như lời tựa của lá thư cũng đến từ cái mâu thuẫn ngốc nghếch của tôi đấy. Vì sao lại thân thiết? Trong tình cảm con người thì rất khó trả lời một câu hỏi như vậy. Tôi vốn không phải là một người cảm nhận được quá sâu sắc cảm xúc, đồng thời tôi cũng chưa thấy nhà nghiên cứu cảm xúc con người nào - chỉ thấy các giáo sư về tâm lý học. Vậy xem ra cảm xúc còn là thứ khó nắm bắt hơn cả tâm lý, tâm lý có thể định nghĩa và bao hàm về các mô thức. Còn cảm xúc là phần diễn giải ra của tâm lý, mà theo tôi thấy nó dường như còn đi trước cả tâm lý nữa chứ? Chẳng phải là sinh ra trước, khóc, rồi lớn lên mới hiểu khóc là gì sao? Lúc nào thì khóc một đứa trẻ còn có thể nói rõ hơn người lớn. Đôi khi tôi thấy khi lớn lên, cả hai chúng ta đi theo những khuôn khổ quá nhiều đến nỗi khó lòng gọi tên chân thực những cảm xúc của chính mình, điều này thật đáng tiếc làm sao. Bởi cảm xúc là khó diễn giải như vậy, nên tôi không thể trả lời câu hỏi tại sao tôi lại thân thiết với người đến dường này. Nhưng chắc chắn trong lòng tôi có cảm xúc đó, và có thể truyền đạt điều đó đến với người chẳng phải là tốt nhất hay sao? Thật may mắn khi tình cảm không cần phải quá logic, đến nỗi phải diễn giải và chứng minh thì người đối diện mới tinh. Tình cảm là thứ nguyên vẹn trong kết tinh của nó. Nên khi Người hỏi VÌ SAO? - với những câu hỏi liên quan đến cảm xúc - kẻ thành thật trả lời tôi không biết? Còn kẻ đã chủ mưu trả lời và diễn đạt rất logic và hợp lý. Còn tên khờ dốt nát như tôi về tình cảm thì im lặng, vì tôi còn có biết gì nữa đâu mà trả lời. Mà còn là trả lời về chính bản thân tình cảm của tôi nữa chứ. Nhưng mà nếu người có hỏi như thế đi nữa.

Thì khoan đã!

Tôi là ai mới được chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top