Những bữa tiệc của nàng Lilibeth
Mùa xuân, hoàng hôn
Tôi là sinh viên của Học viện Nông nghiệp, ngành Khoa học Môi trường. Ngoại trừ cái danh con lai, biết nói ba thứ tiếng trôi chảy và có đôi mắt xanh lục hòa giữa mái tóc đen bóng dày cộm ra thì quả thật là tôi chẳng có gì đáng để người khác lưu tâm. Tôi không phải là một người hài hước hay thú vị, cũng ít đi đây đó mà thời gian rảnh rỗi chỉ ngồi vẽ vời nhăng quậy hoặc chơi với lũ vịt nuôi ngoài vườn.
Tôi dọn lên sống ở thành phố này để tiện việc học hành và làm việc sau này. Đây là một thành phố đẹp, đẹp kiểu cổ kính nhưng cũng chẳng thiếu gì những dãy phố hiện đại, mới quy hoạch và xây dựng lại mà người trẻ rất hay tới. Khu trung tâm thì cực kì đông đúc, đặc biệt vào những ngày thứ 5, thứ 6 nhưng khu tôi ở, dù cũng chẳng cách đó bao xa, lại yên tĩnh lạ kì. Cuộc sống ở đây kéo dài hơn 4 năm và nó chán chường lạ thường.
Sau khi tốt nghiệp được hơn 7 tháng, tôi nhận bức điện tín từ gia đình dưới quê làng gọi trở về nhà, lí do là để chuẩn bị kết hôn. Tuy tôi không có nhiều niềm vui khi sống một mình trên thành thị nhưng cái vui lớn nhất là được độc lập, được một mình tự do làm nhiều thứ và chẳng phải ngó nghiêng đến ai nhiều. Các anh chị em của tôi thì ngược lại, được gia đình gọi về để cưới xin lại là niềm vui của họ, cái sự vui đủ kiểu trên đời mà nói chung là ai cũng sẽ phấn khởi ra trò. Chuyện cưới xin do bố mẹ sắp xếp này xảy ra với cả con trai lẫn con gái. Quan niệm rằng đến tuổi thì phải có người đồng hành cùng và chuyện kết hôn do sự mai mối của các đấng sinh thành là truyền thống rất lớn của gia đình họ Meksel.
Sau hơn 1 tuần nhận được tin nhắn từ gia đình, tôi trở nên chán nản vô cùng, một nỗi chán nản sâu hoắm không đáy. Tôi biết rằng có lẽ cuối cùng thì tôi vẫn sẽ quay trở về làng và thực hiện truyền thống lâu đời ấy thôi nhưng một nỗi tiếc nuối về sự tự do mà tôi đã tự vẽ ra cho chính bản thân thì lại ngày càng dồn dập hơn, nhất là về đêm tĩnh lặng. Tôi chẳng hứng thú gì chuyện cưới xin, chuyện tìm người bạn đồng hành cả đời hay gì đó đại loại vậy. Tự chính tôi thấy việc sống một mình là tuyệt nhất, rằng tôi chẳng cần ai, tôi có thể một mình như này mãi, và hạnh phúc hơn nhiều. Tự chính tôi thấy việc có vợ có chồng ôi sao thật nhàm chán, thật bó buộc và phiền phức. Bởi vì cơn buồn chán ngập ngụa trong đầu óc và cả cơ thể nên tôi chẳng ăn uống được gì dù năng suất làm việc vẫn ổn.
Tan làm, tôi ngồi lại cơ quan để viết thư xin nghỉ phép trong 2 tuần cho sắp tới. Cảm giác thật bất lực và bực tức đến độ tôi vừa viết vừa muốn xé tan tờ giấy trên mặt bàn của mình. Trưởng quản lý dự án đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Vậy là không có cách nào để thoát khỏi cái truyền thống ấy nhỉ"
Tôi ngước nhìn chị, chị cười mỉm như một cái xoa đầu an ủi tôi. Ở thành phố đẹp cổ kính này thì chị là người gần gũi nhất với tôi ngoại trừ một vài anh chị em trong gia đình cũng chọn nơi đây để học tập và sinh sống, chị cũng là một trong ba người quan trọng nhất trong dự án mà chúng tôi đang nghiên cứu. Trong nhóm, tôi là trẻ nhất và cũng ít nói nhất, nhạt nhẽo nhất, chị thì khác tôi, chị đẹp, ngoài 30 và chu đáo, nói chuyện rất duyên.
"Thế còn mấy ngày nữa thì em đi?"
"Chắc cũng khoảng 4 hôm nữa ạ, em vẫn chưa xếp đồ đạc gì."
Chị chẹp miệng một cái nho nhỏ bên tai tôi. Nước hoa mùi hương cỏ khô rất mộc mạc khiến tôi rất thích, và tôi cá là cũng đã có rất nhiều người say cái mùi hương cỏ khô quen thuộc đến lạ kì ấy của chị.
"Em đi đến đây với chị không?"
"Đi đâu vậy ạ?"
"Chị đến thăm một người quen hôm vừa rồi và được anh ta mời đến một bữa tiệc trưa. Em đi cùng chị nhé?"
"Nhưng em không quen ai ở đấy cả, em nghĩ sẽ không..."
"Chị cũng đâu có quen nhiều người ở đấy đâu. Đó là một bữa tiệc ăn uống nhẹ nhàng, chủ nhà có khá nhiều tranh treo, em không muốn nói chuyện với ai thì có thể ngắm tranh. Em thích tranh và thích vẽ vời mà nhỉ?"
"Vâng."
Thế là sáng hôm sau tôi ra ngoài mua sắm một chút. Lần cuối tôi mua một chiếc váy mới là hồi năm 2 Đại học và chiếc váy ấy dù khá xinh, có màu tím khoai môn và thêu tay những dải hoa có gai màu đỏ rượu và vàng nhạt nhưng vẫn sẽ không đủ đẹp đẽ để mặc đến một bữa tiệc. Tôi không có nhiều tiền và cũng chưa bao giờ tốn nhiều chi phí cho trang phục mình mặc. Phần lớn thời gian là tôi mặc jeans, áo sơ mi đủ màu và đeo găng tay hở ngón gần như quanh năm mà tôi thường mua chúng trong các khu chợ nho nhỏ.
Đến gần 10 rưỡi sáng, mất khoảng hơn 3 giờ đồng hồ thì tôi mới mua được một cái váy khá đẹp, nhìn thoáng qua rất giống váy cô dâu. Chiếc váy màu trắng muốt, hai dây mảnh, hơi ôm nhẹ vào cơ thể và có đường may chéo màu xanh trà rất nhạt vạt ngang từ dưới ngực uốn xuống đến eo. Tôi thấy chiếc váy đẹp nhưng mình mặc lên thì lại khiến nó kém sắc đi. Bộ ngực lớn còn phần hông mông thì lép kẹp, bắp tay to, đùi to và vai ngang đạnh thật sự khiến chiếc váy bỗng bớt phần nào vẻ đẹp của nó. Tôi xõa tóc, điều mà tôi rất ít khi làm, tóc tôi dày và dài chạm rốn, hơi rối. Không trang điểm gì cầu kì, một chút son dưỡng và đánh mắt màu nâu mật ong. Rồi tôi cũng chỉ điểm lên người một chiếc vòng cổ được bố tặng khi đậu Đại học, nó khá đắt và cũng rất xinh xẻo, nhỏ nhắn. Tôi đi xăng đan thay vì giày cao gót vì cũng không có đôi nào trong tủ cả.
Chị và người đàn ông đi cùng đón tôi tại khu tôi ở lúc 11 rưỡi hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị mặc đồ ngắn, một chiếc váy cúp ngực màu xám sáng và quàng tay tấm áo lông mỏng màu gần giống vậy. Nói chung là trông chị đẹp tuyệt, son môi màu đỏ tím sậm và tóc được uốn cụp rất phồng khiến chị trông trẻ trung.
"Trông chị đẹp thật, lần đầu tiên em thấy chị mặc đồ đi tiệc đấy ạ."
"Cảm ơn em."
"Quý cô đây chỉ chờ có cơ hội là phải thật trưng diện, em sẽ nổi bật nhất đấy, quá ư cầu kì!"
Người đàn ông đi cùng đang lái xe cất tiếng nói. Anh ta trông khá vạm vỡ và ăn mặc dù tươm tất nhưng cũng không cầu kì như chị, chỉ là một cái sơ mi trắng gân sọc xanh trời rất mờ và quần âu xám đậm còn tóc thì để rối tự nhiên không chải chuốt.
Con xe đen bóng loáng được tút rửa kĩ lưỡng bon bon trên đường phố rộng rãi và có nhiều cây trải dài ở mỗi bên, không có hoa nên màu xanh của cây lá chiếm trọn khung tranh trời. Chúng tôi dừng lại ở một bãi đậu xe không có mái che, ánh nắng bung tỏa ngọt ngào đúng hương vị của mùa xuân khiến tâm trạng của mọi người cũng thật dễ chịu. Phía đối diện là một tòa chung cư hơn ba mươi tầng và được sơn màu vàng trắng và nét xưa cũ hiện lên thấy rõ. Cả ba người đều không nói gì trong thang máy. Bên trong chiếc thang được dát màu đồng và nâu sữa, thoang thoảng mùi thuốc lá và nước hoa phụ nữ. Thang dừng ở tầng 13, người đàn ông đi cùng, lịch sự mời chúng tôi đi trước, tôi bối rối trước những cử chỉ nhã nhặn của anh ta. Ở đây, tầng này có một sảnh chờ khá rộng và không có nhân viên lễ tân nào đứng trực. Ba người chúng tôi đến sảnh, có khoảng gần chục người cũng đang đợi, họ ăn mặc đa dạng, không phải ai cũng diện đồ long lanh như chị. Hai anh chị tiến tới chiếc bàn hình chữ nhật dài được trải một chiếc khăn ren màu cam hồng nhàn nhạt để lấy rượu, tiện thể trò chuyện với một vài người mà họ quen biết.
Tôi thì rất tiếc là chẳng quen biết ai. Thật ra, đây chính là bữa tiệc đầu tiên tôi từ khi sống ở thành phố. Ở làng của tôi, tiệc tùng là rất cần thiết, mỗi năm chúng tôi tổ chức ít nhất năm đại tiệc. Mọi người sẽ bày la liệt những thứ liên quan đến ngày lễ ấy ra những cái sạp được trang trí rất sắc màu, nổi bật cả ngay trong đêm tối như những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, không phải là để mua bán, dù cũng sẽ có người đến hỏi mua hoặc xin xỏ mà chủ yếu là để cầu nguyện cho linh hồn những món vật ấy, xấu xa thì sẽ biến đi còn tốt đẹp thì mãi ở lại. Tôi thích nhất là ngày lễ Cảm tạ Thịt động vật trong nông trại, ai ai cũng sưu tầm hoặc tự tay vẽ, thêu, tạc tượng, chụp ảnh đóng khung những con vật đã mang lại cuộc sống no ấm cho mọi người. Gia đình tôi thì có truyền thông ăn chay hàng chục năm rồi nên trong ngày lễ này, các thành viên trong nhà sẽ vẽ, thêu và đóng ảnh các loại rau củ và nấm. Năm nào ai đi qua gian sạp nhà chúng tôi cũng tặng một bông hoa màu để ban phước lành.
Trên thành phố, tiệc tùng không giống như dưới làng tôi một chút nào, không khí thật khác và thường là có phần trang trọng hơn rất nhiều. Tôi không chắc là mình thích hay ghét bởi tôi vẫn còn đang đứng ở sảnh chờ cùng các vị khách. Bất chợt thì có một tiếng nhạc vọng ra từ căn hộ số 1307, loại nhạc cổ điển pha chút âm thái của Jazz. Một cô hầu gái mặc một chiếc đầm màu đỏ tía, gài một chiếc nơ trắng muốt trên mái tóc đỏ hoe được chải búi gọn gàng, chân cô đi đôi cao gót da bóng màu đen xám, cô nở nụ cười với chiếc răng khểnh quá đỗi duyên dáng. Lần lượt các khách mời đi vào bên trong theo sự hướng dẫn của cô ấy. Tôi hơi bối rối, ngó nghiêng để tìm chị hoặc người đàn ông đi cùng chúng tôi thì thấy bóngóng dáng của chị mau chóng biến mất cùng làn khách khứa lạ lẫm. Tôi cũng đành rón rén đi theo và là người khách cuối cùng bước vào bữa tiệc ngay trước khi cô hầu gái tóc đỏ hoe nọ đóng cửa nhà.
Ôi, căn hộ rất đẹp! Một chiếc penthouse được trang trí kiểu cổ điển, bày hoa ở nhiều nơi, nào là hoa hồng đỏ, trắng, vàng, hoa tuplip tím, đen, hoa cẩm chướng hồng và xanh trời, hoa linh lan chuông bé nhỏ điểm trên mấy lọ hoa xinh xắn đặt trên giá sách, hoa loa kèn trắng muốt, hoa hướng dương vàng tươi ấm áp... Mùi hoa lấn át cả căn phòng có màu chủ đạo là trắng và nâu vàng nhạt, tôi cảm thấy choáng váng vì sự ngọt ngào ở đây. Cửa sổ hình chữ nhật hơi thuôn chứ không nhọn ở bốn cạnh rất lớn. Chúng hút hết ánh sáng mặt trời nghịch ngơm của một buổi trưa mùa xuân hơi nóng và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách ở nơi đây, thậm chí là trườn ấp lên cà màu áo váy của mọi người, tô điểm cho những mái tóc đang nhấp nhô. Phòng khách có sofa và nhiều loại ghế, nhìn trông rất bận mắt nhưng lại hợp lý đến lạ, còn ngay bên trái tôi là bàn ăn hình bầu dục đang được bày lên các loại đồ ăn uống. Tôi thấy chị và người đàn ông đi cùng đang ngồi ở một góc trong phòng khách, trên hai chiếc ghế cao và ngay trước mặt họ là bệ cửa sổ lớn và dài, tôi thấy hai người đặt ly rượu trắng lên ấy và cười nói vui vẻ.
Tôi tiến tới chỗ anh chị ấy, ở gần họ khiến tôi bớt lo lắng hơn, cũng phải thôi, tôi chẳng quen biết ai ở đây mà.
"Ơ em đi đâu nãy giờ chị nhìn mãi không thấy?"
"Em vẫn ở loanh quanh sau anh chị thôi ạ."
Chị như thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi. Chiếc gương dài thuôn soi cả dáng đặt ở góc phòng làm tôi nhận ra mình đang trông hơi xanh xao, có lẽ do tôi choáng ngợp và bối rối nãy giờ.
"Căn nhà đẹp phải không?"
Người đàn ông đi cùng nghiêng người về phía chúng tôi hỏi nhỏ, chị mỉm cười gật đầu.
"Vâng, rất đẹp ạ"
"Anh từng làm việc cùng chủ của căn hộ này. Bọn anh hồi đó không nói chuyện với nhau thường xuyên nhưng khi người kia nghỉ việc thì lại hay gặp nhau ở quán rượu Newits ngay phía bên kia đường."
"Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút."
Tôi nói nhỏ nhẹ vào tai chị và bước ra khỏi căn phòng tràn ngập ánh sáng, hoa, con người và tiếng nói chuyện rôm rả hơi tả át tiếng nhạc hay. Toilet ở phía trong một đường rẽ của căn hộ, đối diện nó là một cái ghế dài và chiếc cửa sổ dạng nhỏ hơn của chiếc lớn ngoài kia. Khung cảnh bên ngoài yên bình nhưng không mang lại cảm giác mùa xuân bằng căn penthouse đẹp đẽ này, nhìn từ xa, khung cửa sổ có thiên nhiên bên ngoài này lại chỉ như một bức tranh trang trí cho lễ hội mùa xuân ở bên trong. Tôi vào nhà vệ sinh, màu trắng lạnh và xanh ngọc cực kì nhạt, như là phết nhẹ qua, đồ đạc cũng màu trắng và kim loại. Chỗ này sạch sẽ và có mùi của muối, lọ hoa cẩm tú cầu màu hồng phớt khiến tôi lại nghĩ đến bãi biển mùa xuân, một mùa mà biển mang một vẻ đẹp rất ư là trưởng thành. Gương soi phía trên bồn rửa được lau sạch như một lớp ngọc cầu kì, nó rộng, đủ để ba người soi cũng vừa. Tôi mở hộp phấn bột từng được một người bạn cho vào lễ tốt nghiệp trong chiếc túi nhỏ để đánh qua trên da, hy vọng nó sẽ khiến tôi bớt xanh xao hơn.
Bàn ăn đã được để ắp đầy các loại chén bát đĩa cốc ly, thìa dĩa và khăn lau miệng. Ở giữa bàn là bốn cái bát lớn, in vân bốn loại hoa có các màu khác nhau: cam nhạt, xanh lá cây, vàng đậm và hồng đỏ. Tôi đứng gần lại bàn, bốn cái bát là bốn loại súp khác nhau, được rải trang trí rất nhẹ vài cánh hoa màu trắng hoặc hồng, có bát thì có cánh hoa vàng hoặc tím lợt. Trên bàn ăn cũng có ba bình nước hoa quả và hai chai rượu vang trắng, vài đĩa salad rau quả và cả hoa quả. Ai muốn dùng gì thì họ sẽ tự đến lấy hoặc nhờ hai cô phục vụ lấy giúp, còn đồ uống thì cũng tương tự, nhưng lại do hai cậu phục vụ đảm nhiệm. Họ mặc trang phục màu trắng hơi ngà và đen, chỉnh tề và kín đáo, gương mặt của ai cũng toát lên vẻ yêu thích công việc họ đang làm và những vị khách.
Tôi ngại ngùng, bụng đói meo nhưng không biết nên hành xử như nào cho đúng lại vừa ngại để đến lấy đồ ăn, không như mọi người, họ trông thật thoải mái. Tôi thấy người đàn ông đi cùng chúng tôi lấy hai bát súp đầy và một đĩa nhỏ salad rau củ đầy kem sốt ở trên được đặt gọn thỏn trên một cái khay bằng sứ có thiết kế rất dễ cầm nắm. Hai người vẫn ngồi ở chỗ cũ và cùng nhau dùng bữa trưa ngon lành. Còn tôi thì vẫn còn đứng tần ngần mãi, lưng dựa tường đến mức như sắp hòa tan vào nó rồi cũng nên.
"Quý cô, lần đầu tới đây sao?"
Một người phụ nữ bước ra từ phía tôi vừa tìm phòng vệ sinh. Cô ấy trông rất trẻ, tóc đen nhánh như đôi mắt của cô, môi đỏ hồng tự nhiên nổi bật trên làn da trắng vàng và hợp khắc với cặp má đỏ hơi cao. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa bóng màu bơ rất ôm cơ thể nhỏ nhắn, sợi dây váy dịu dàng tuột ra khỏi bờ vai xương như một phụ kiện trên người. Tóc cô hơi bù xù, búi túm cao trên đỉnh đầu, vài sợi rơi xuống che ẩn chiếc gáy đang đỏ rực.
"Vâng, lần đầu tôi tới đây."
"Đừng lo lắng, ai cũng có lần đầu mà. À, nhưng nếu đây là bữa tiệc đầu tiên của quý cô thì quả thật là may mắn đấy."
Cô ấy cười với tôi khiến tôi vốn đã bối rối lại còn căng thẳng hơn. Nụ cười khiêm tốn, có ý muốn tôi được thoải mái nhưng vô tình lại làm người khép kín như tôi càng bối rối hơn.
"Tôi quen cô như thế nào nhỉ?"
"Dạ?"
"Tôi có quen quý cô đây không?"
"Dạ, à... có thể là không ạ. Nhưng tôi là bạn của chị Hoal."
Cô gái trẻ nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười lần nữa và gật đầu với tôi như thay cho câu 'À, ra là vậy."
Rồi cô ấy đi mất. Để tôi ở lại đây, tiếp tục hòa lưng mình với chiếc tường lạnh và sự căng thẳng vô hình đang trồi lên nồng dậy trong lòng tôi. Mọi người chung quanh tôi, ăn uống vui vẻ cho bữa trưa, còn tôi thì không thể nhúc nhích nổi dù là một cái chân khỏi chỗ mình đang đứng. Không gian tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng thìa dĩa và tiếng cụng ly nho nhỏ, tan vào những câu chuyện của mọi người và thứ âm nhạc màu ấm kia.
Cô gái trẻ ban nãy đi tới chỗ tôi với một đĩa salad rau củ đầy và có ý đưa cho tôi. Thấy tôi chần chừ nên cô ấy ra hiệu hãy đi theo cô ấy. Chúng tôi rời khỏi gian phòng rộng và đi tới một dãy ngách nhỏ có các buồng ngủ, được lắp thảm và tranh được treo trên tường rất rực rỡ. Tranh phong cảnh, tĩnh vật, màu sắc, trừu tượng, trường phái ấn tượng và nhiều những bức tranh nhỏ xinh hình những loài cây hoa. Cô gái dẫn đường ngồi bệt xuống trước cạnh một căn phòng đóng kín cửa, tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngồi theo. Ở đây ánh nắng tràn đầy vào nhà nhưng lại không chói chang vì khung cửa sổ hình thoi to vừa phải, có treo lủng lắng một cái chuông gió be bé màu hồng trắng, được trang trí bằng nhiều nét khắc tay uốn lượn.
"Mình cùng ăn thử nhé?"
"Cảm ơn chị."
Món salad rau củ ăn với nước sốt thật vừa miệng, tôi ăn chay từ bé nên đã quen với các loại salad vô cùng. Món này không ngon đặc biệt nhưng nó khiến tôi lại ăn không ngừng lại được. Cô gái tóc đen cũng ăn cùng tôi, cô ấy có đôi tay dài và gầy thật dễ nhìn.
"Tôi hơi sợ là mình không được phép ngồi ăn ở đây."
"Ồ không sao đâu, không dây bẩn là được mà."
Tôi thấy an tâm hơn một chút mà thoải mái dùng bữa trưa của mình với cô gái lạ lần đầu gặp ở bữa tiệc này. Tôi muốn hỏi cô ấy nhiều thứ nhưng lại sợ bởi trông cô ấy có vẻ rất bộn bề với nhiều suy nghĩ. Cô ấy tháo dôi dày cao gót hơi kiểu dáng như giày ballet màu trắng đục và để vào góc tường.
"Mình bỏ giày ra khỏi thảm nhé, làm sạch sẽ khó đấy."
Tôi vội vàng cởi giày và cầm ở trên tay mình thay vì đặt xuống. Chốc chốc lại đặt nó lên đùi mình đang chéo lại để tiện ăn món trưa.
"Cô cũng thân quen chủ của căn hộ này ạ?"
"A... tôi là chủ căn hộ này đây."
Tròn mắt ngạc nhiên một chút. Tôi cũng không nghĩ được là chủ của một căn penthouse đẹp tuyệt này lại trẻ như vậy.
"Xin thứ lỗi vì tôi không biết chuyện này. Nhà của chị rất đẹp, món salad này cũng thật ngon."
"Cô ăn chay chứ?"
"Tôi có ạ, tôi đã ăn chay từ bé rồi."
"Tôi cũng ăn chay, nhưng mới được vài năm. Cô nên thử các món súp hoa, mọi người đến đây hôm nay một phần cũng là vì nó."
Cô gái cười mỉm với tôi, dưới màu nắng của ban trưa, cặp má đỏ của cô trở nên lộng lẫy như những quả đào chín. Tôi tự hỏi không biết là cô đánh phấn hay nó là tự nhiên. Cặp mắt đen láy ra nắng lại nâu vàng hơn.
Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm một chút rồi cô chủ nhà phải ra ngoài tiếp khách, chỉ còn mình tôi, ngồi ngắm những bức tranh được treo trên tường thật lâu rồi đứng dậy đi tìm hai anh chị. Hai người vừa kết thúc cuộc nói chuyện với một cặp đôi khác và tôi có cảm giác họ đang có ý định đứng dậy đi tìm tôi. Người đàn ông đi cùng dẫn chị ra phía sau cánh cửa bên cạnh bệ cửa sổ lớn và tôi cũng mau chóng đi theo. Ở đây là một chiếc ban công nho nhỏ, có lẽ vừa đủ cho 10 người đứng, anh phục vụ thấy chúng tôi thì lui trở về trong và khép hờ cửa.
"Em khám phá được gì hay ho chứ?"
"Cũng có một chút ạ."
Người đàn ông đi cùng mời tôi một ngụm rượu nhưng tôi đã từ chối, anh ta nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh từ tầng 13.
"Cô Meksel, cô còn trẻ, loại hình tiệc tùng kiểu này không làm cô thấy nhàm chán chứ?"
Tôi hơi tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi, chưa kịp đáp gì mà chỉ kịp vội lắc đầu thì anh ta nở nụ cười để lộ hàm răng trắng có đính một viên kim cương bé xíu lấp lánh dưới nắng. Chị và anh bắt đầu trò chuyện.
"Patimond là người không khoái tiệc tùng buổi trưa và quá đông đúc như vậy, nhưng cô vợ của anh này thì lại rất thích. Có năm cô ấy mở hơn chục bữa tiệc, lại có năm chẳng mời mọc ai đến nhà."
"Anh đã gặp cô ấy bao giờ chưa?"
"Đã nhìn thấy và nói chuyện được vài câu."
"Cô ấy trông như thế nào?"
"Khá xinh đẹp và trẻ."
"Lát nữa nếu có thể, anh nên dẫn bọn em đến để cảm ơn cô ấy."
"Không quá cần thiết, nhiều người đến bữa tiệc này cũng chẳng biết chủ nhà là ai. Nhưng nếu em muốn có một mối quan hệ thì ta sẽ đến cảm ơn."
"Em đã gặp Patimond một lần, vợ của ông ta thì chưa bao giờ nhưng ta chắc chắn nên đến cảm ơn họ."
"Cô ấy cũng nổi tiếng trong giới tiệc tùng, tuy vậy lại thường bị chê bai nhiều hơn, lí do vì sao thì anh không biết. Cô Meksel muốn đi cùng chúng tôi tới cảm ơn cô ấy lát nữa chứ?"
"Dĩ nhiên là có ạ."
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của anh chị khiến tôi tò mò về cô Patimond hơn nhưng thật khó đối với một người như tôi để có thể duy trì mối quan hệ với một người giàu có như vậy. Cô ấy thật khác lạ với những người phụ nữ khác ở đây, cô ấy không dùng nước hoa và mang một vẻ mệt mỏi rất hấp dẫn trên gương mặt bầu bĩnh, cô ấy khiến tôi cảm thấy chúng tôi có điểm chung và muốn tiếp tục trò chuyện nếu có thể.
Âm nhạc được chỉnh nhỏ âm lượng lại khi bữa tiệc tàn dần cùng thời điểm hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, người đàn ông đi cùng cố gắng sắp xếp cho chúng tôi được gặp mặt chủ nhân bữa tiệc với nhiều người khách khác cũng có mục đích tương tự. Vài chục phút sau thì cũng đến lượt chúng tôi. Một cô hầu gái tóc nâu vàng đang đứng phía sau chủ nhân của bữa tiệc để tết tóc cho cô ấy, hành động này khiến chị rướn mày ngạc nhiên bên cạnh tôi. Hai anh chị hỏi thăm vài câu với cô rồi giới thiệu tên, nói lời cảm ơn đến bữa tiệc của cô cùng lúc cô hầu gái kia vẫn cần mẫn chỉnh trang mái tóc của bà chủ và rồi là phủ một lớp phấn trắng lên mái tóc đen ấy. Tôi thấy chị nheo nhẹ mắt nhìn người đối diện rồi kéo tôi lại gần.
"Đây là đồng nghiệp của tôi, cô Meksel."
"Cảm ơn chị vì bữa tiệc xinh đẹp."
Cô ấy cười tươi nhìn tôi, nụ cười dễ thương và còn sáng hồng hơn cả hoàng hôn sau lưng chúng tôi. Vào lúc đang đi theo anh chị đến cửa để ra về thì bất chợt có một cánh tay nhỏ chạm nhẹ vào bắp tay tôi.
"Cô Meksel hãy ghé đây thường xuyên nhé!"
Chị đưa tôi một tấm thiếp trước khi cô hầu gái tóc đỏ chào tôi và đóng cửa căn hộ. Tôi bỗng thấy tim mình đập rộn ràng khó tả, bước chân vội vã theo hai anh chị khiến tôi như say nhẹ dù không hề uống rượu. Cả 2 người chúng tôi cùng đến nơi đậu xe với anh ta mà không đứng chờ ở sảnh như nhiều người phụ nữ khác, chị bỏ chiếc áo khoác lông trên xe và nghiêng người ra phía ngoài cửa kính. Người đàn ông đi cùng đứng hút một điếu thuốc được mời bởi một quý ông lớn tuổi khác với bộ com lê màu nghệ xỉn trông rất đắt tiền.
"Em thấy cô ta thế nào?"
"Em nghĩ cô ấy đặc biệt."
"Thật á?" Chị chẹp miệng nhẹ. "Vợ của Patimond, chị đã mong chờ điều gì đó hơn thế, trông cô ấy thật bình thường."
Tôi chỉ im lặng lắng nghe.
"Có thể em không biết Patimond nhưng ông ta là một quý ông thật sự, hơi ngông cuồng một chút trong phong thái nhưng rất tuyệt vời."
"Chắc là chị đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần rồi?"
"Chỉ một lần duy nhất gặp và chị cũng chỉ nhìn chứ không nói chuyện. Người đàn ông như thế, chị đã nghĩ vợ của ông ta sẽ phải... gì đó hơn thế."
Tôi suy nghĩ về cụm từ "gì đó hơn thế" ấy, quan sát kĩ lưỡng vẻ mặt của chị khi nhắc đến người đàn ông tên Patimond kia. Tôi cất tấm thiếp của chủ nhân bữa tiệc vào túi khi chiếc ô tô đen chuẩn bị lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe, bỏ lại phía sau mùa xuân khi hoàng hôn đã ôm chầm lấy cả thành phố...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artist: Susan Ryder
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top