Những Bông Tuyết Ngày Xuân

Cậu quen hắn được hơn 5 năm,hôm nay là Tết Nguyên Đán,hắn từ Paris về ăn Tết với cậu. Thiên Hàn bước vào nhà,nhìn con người ngồi ở góc bếp một cách khinh bỉ rồi bước lên lầu,không mảy may đến đồ ăn bày trước bàn ăn. Cậu cũng quen rồi,đứng lên chậm rãi,cậu cầm đồ ăn đem bỏ đi rồi tắt đèn,bước lên phòng của mình. Vào trong phòng là ánh đèn vàng ấm cúng nhưng sao cậu thấy lạnh quá,bước đến bên chiếc ghế gần cửa sổ,cậu ngồi xuống nhìn tuyết rơi. Tuyết dưới sân trắng xoá,cây thì rụng hết lá,nhìn thật cằn cỗi. Chợt cơn đau kéo cậu về thực tại,cậu bị viêm dạ dày giai đoạn cuối rồi,chiều giờ vẫn chưa bỏ bụng thứ gì. Với lên bàn lấy hộp thuốc,uống vào khiến cậu dễ chịu hơn nhưng phải ăn cái gì đó thôi,vì thuốc chỉ áp chế được 12 tiếng. Cậu cẩn thận mặc áo ấm vào rồi chạy ra ngoài mua chút gì đó từ số tiền ít ỏi này,đi ngang qua phòng Thiên Hàn,cậu nghe được thanh âm ngọt ngào đã sớm không dành cho cậu. Không quan tâm mà bước ra khỏi cửa,nói là mặc áo ấm nhưng chỉ là một chiếc áo sơmi mỏng cũ kỹ. Giữa trời đêm lạnh giá, cậu may mắn được một bà cụ cho một cái bánh bao nóng,hí hửng đem về nhà ăn thì chợt có một ánh sáng chói loé lên khiến cậu dừng lại đôi chút.

Sáng hôm sau,Thiên Hàn tỉnh dậy liền nghe một người nô bộc nói rằng cậu bị tai nạn xe,đang trong tình trạng nguy kịch. Thấy vậy mặt hắn không một chút thay đổi nói"ừm"rồi bước xuống bãi đỗ xe.

Mở cửa phòng bệnh là một người con trai ốm yếu nằm bất động trên giường bệnh trắng xoá. Mở mắt ra,cậu thấy người mình thương cùng một người con trai khác đi vào,hắn nói"đây là người yêu mới của tôi,cậu không cần phải chăm sóc tôi nữa,sau khi chữa xong thì đi cho khuất mắt tôi"cậu cũng không lấy làm lạ mà im lặng gục đầu. Kể từ ngày đó hắn không quay lại bất cứ lần nào,tiền viện phí cũng đã ngưng đóng từ lâu.
Bây giờ cậu đang ngồi co rút ở một xó của thành phố,nhanh thật,mới đó mà lại đến Tết nữa rồi,cậu bây giờ còn thê thảm hơn cả cô bé bám diêm hoặc ít ra cô bé cũng có cơ thể lành lặn. Cậu ăn được một nửa cái bánh bao chay thì không ăn nữa,cậu cảm thấy rất lạnh,chỉ muốn ngủ đôi chút. Nhắm nghiềng đôi mắt lại mà thiếp đi....

Năm đó,có một người con trai chết cóng ở một xó của thành phố,trông rất thương tâm. Người còn lại thì vẫn sống sung túc với tình nhân. Đến cuối cùng,chỉ có mình cậu thương cậu,cậu sống trong sự ghẻ lạnh của người mình yêu,sự vô tâm của nhân loại và sự đau khổ của bệnh viêm loét dạ dày đã đủ mệt rồi. Cậu chỉ ngủ một chút thôi,khi mở mắt ra cậu sẽ lại được sống là chính mình..một lần nữa.

30.12.2020
_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ