Những bông hồng dẫn đường
Nó là một đứa ốm yếu bệnh tật,nó biết chứ.Nó sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.Bố mẹ luôn cấm nó ra ngoài vì sợ bệnh của nó sẽ ngày một trầm trọng hơn. Ngày ngày nó đi dạo trong vườn cùng chị giúp việc,tưới cây,bắt sâu hay ngắm những bông hoa hồng đang khoe sắc.Mùa đông đến,nó buồn rầu nhìn vườn cây xơ xác,những cành cây héo úa,rũ xuống bị tuyết vùi lấp. Nó thở dài" Em chắc rồi cũng sẽ như chúng nó mà thôi" Chị giúp việc Judy ngừng tay mỉm cười nhìn nó " Không phải vậy đâu,Arriety sẽ sớm khỏe thôi" Nó biết chị an ủi nó nhưng nó vẫn cười.Chẳng biết bao giờ nó sẽ phải rời xa thế giới này,nó muốn một lần được ra ngoài,nếu thế nó sẽ không còn luyến tiếc gì thế giới này nữa.Nhưng nó biết đó là điều không thể.
Thời gian trôi qua nhanh,nó đã 8 tuổi và bệnh của nó ngày một nặng hơn.Đã mấy lần nó phải nhập viện và có lúc tưởng như không thể tỉnh dậy nữa.Nhưng nó vẫn gắng gượng tỉnh lại.Nó bảo là nó chờ,nhưng chẳng bao giờ nó nói là nó chờ gì cả.
Mùa hè năm đó,hoa nở rực rỡ cả khu vườn.Nó thích thú với những bông hồng trong vườn hơn cả vì chỉ có chúng mới hiểu nó.Mỗi lần nó nhập viện,mẹ đều cắt một bông hoa mang đến,nó muốn thế.Nó nói" Hãy luôn đặt hoa hồng bên cạnh con,để con có thể tìm được đường trở về".Mỗi lần như thế mẹ nó đều khóc.Mẹ nói,Arriety rất ngoan,chỉ vào viện vào mùa hồng nở,chứ nếu ngã bệnh vào mùa đông thì kiếm đâu ra hoa hồng bây giờ.Đó cũng là điều Arriety luôn lo lắng,nó tin là hương hồng đánh thức những giấc mộng của nó.Trong cơn hôn mê,nó sẽ theo hương hồng để trở về.Nếu như một ngày nó chìm vào cơn hôn mê mà không có hoa hồng,nó sợ sẽ không thể tỉnh lại được nữa.Ông nội nó thuê người trồng rất nhiều hoa hồng trong vườn cũng chính vì lý do này.
Chiều hôm đó,nó ra vườn mang theo một cuốn truyện.Và chỉ lát sau đã ngủ vùi trên chiếc xích đu.Gió thổi vi vu,khiến những cành cây đung đưa mãi.Bỗng một trái bóng vượt qua hàng rào,bay vào vườn,lăn đến chân Arriety làm nó tỉnh giấc.Nó nhổm dậy chưa kịp nhặt quả bóng lên thì một cái đầu đinh thò lên gọi với vào " Bạn ơi,cho tớ xin quả bóng được không?" Đó là một cậu bạn trông khá bướng,trán cậu ta dán băng cứu thương chi chít,chắc là bị ngã.Arriety đứng lên,cầm quả bóng tiến về phía hàng rào.Lúc này cậu ta vắt vẻo trên bức tường từ bao giờ rồi.Đỡ quả bóng xong cậu ta cười toe " Cảm ơn cậunha".Arriety cười.Cậu bạn khịt mũi " Mà hình như từ hôm tới đây,tớ chưa thấy cậu bao giờ,tớ sống ngay nhà bên cạnh này này"
Arriety nhìn theo cánh tay cậu ta chỉ " Cậu có muốn sang chơi một lát không?" Nó lắc đầu,cậu bạn tròn mắt " Hình như cậu chưa bao giờ ra ngoài" Nó gật đầu "Thế thì chán lắm" Cậu bạn đưa tay cho nó toe toét " Nắm tay tớ,tớ sẽ dẫn cậu đi chơi một lát,bố mẹ cậu sẽ không biết đâu"
Arriety hơi do dự nhưng nó vẫn muốn được ra ngoài một lần.Nó thở một hơi dài rồi nắm tay cậu bạn trèo qua hàng rào." Tên tớ là Jeremy" Cậu ta mỉm cười " Tớ là Arriety" ," Cái tên thật là đẹp" Mắt Jeremy sáng lên.Và Jeremy dẫn Arriety đến bờ sông,nơi mà cậu ta chiều nào cũng chơi đuổi bắt với bọn bạn.cả hai chạy dọc theo cánh đồng cỏ xanh mượt tiến vào ngôi nhà trên cây mà Jeremy đã tìm ra cách đó mấy ngày.Thỉnh thoảng Arriety phải dừng lại thở hắt,mồ hôi nhễ nhại.Cậu bạn nhíu mày tỏ ra suy nghĩ lắm.
Jeremy dạy Arriety làm những con thuyền nhỏ,thả trôi theo dòng suối.Cả hai chuyện trò đủ thứ trong ngôi nhà cây của Jeremy.Ariety kể về bệnh tim của nó,về những bông hoa hồng.Jeremy kể cho nó nghe chuyện ở nhà nó tận Chicago,kể về việc nó phá tan buổi cắm trại của lớp và bị bố mẹ gửi về Michigan với ông bà để tự kiểm điểm.Nhưng xem ra Jeremy chả kiểm điểm được là bao,nó vừa đến nhà ông bà là trèo cây ngã xước cả mặt.Arriety phì cười khi Jeremy đưa trán ra để khoe về cái vết thương oai hùng của nó.Sau đó,Jeremy đưa Arriety về nhà,leo qua hàng rào và trở lại khu vườn.
Cứ thế,chiều nào hai đứa cũng trốn đi chơi khắp nơi và trở về trong bí mật.Bố mẹ Arriety cũng không biết tại sao nó hay ra vườn hơn trước,đã đành là nó rất thích khu vườn nhưng......cho đến một ngày
Arriety hay kể đến một khu vườn trong một căn nhà hoang ở tận sâu trong rừng mà nó đã nghe ông kể từ nhỏ.Đó là ngôi nhà của gia đình bác Robert,họ rất thích trồng hoa hồng và trong khu vườn của họ có một loài hoa rất quý mang tên hoa hồng tuyết.Loại hoa hồng này hiếm khi nở và chỉ nở vào mùa đông khi những bông tuyết phủ trắng mặt đất.Nhưng họ đã chuyển đi khi người con trai duy nhất của họ chết trong một vụ lở tuyết.Khu vườn bị quên lãng,con đường vào nhà cũng bị xóa và chẳng có mấy ai tìm kiếm nữa.Khi nghe Arriety kể,Jeremy đã quyết tâm tìm ra khu vườn.Cậu bạn nói " Chúng ta sẽ tìm ra khu vườn có loài hoa hồng nở vào mùa đông như thế Arriety sẽ không phải lo lắng không tìm được đường trở về nữa.Arriety gật đầu cười toe.Hai đứa đi sâu vào rừng và tìm kiếm khu vườn nhưng chỉ một lát sau,chúng biết là đã bị lạc.
Trời càng lúc càng tối và Arriety bắt đầu khóc vì sợ.Jeremy ôm nó và an ủi,cậu bạn nắm chặt tay nó,hai đứa vừa đi vừa hát vang một bài hát để đỡ sợ.Bỗng có ánh đèn ở phía xa,cả hai mừng rỡ chạy tới.Arriety ngã xuống nhưng Jeremy đã đỡ được cho nó,Cậu ấy bị đá găm vào chân,máu chảy không ngừng.Arriety hốt hoảng đỡ cậu dậy,hai đứa cà nhắc đi theo ánh sáng nhưng càng đi càng thấy ánh sáng mờ dần.Jeremy có vẻ rất đau,Arriety bật khóc.Cô bạn đặt Jeremy bên một gốc cây và nói khẽ " Cậu hãy chờ tờ" Jeremy lo lắng,trán Arriety đẫm mồ hôi,tim nó đau nhói.Nó vẫn kiên trì bám theo ánh sáng và cất tiếng gọi yếu ớt.May sao người đó đã nghe thấy nên dừng lại.Arriety cố lao đến phía người gác rừng và ngất đi,trước khi chìm vào giấc ngủ,nó vẫn cố nói với ông ta là Jeremy đang bị thương nằm ở gốc cây đằng xa.
Bóng tối bao trùm quanh Arriety,nó đang được chuyển đến bệnh viện.Nó tỉnh lại vào sáng hôm sau.Câu đầu tiên là nó hỏi Jeremy ở đâu.Bố nó có vẻ rất tức giận,qua cánh cửa nó nghe tiếng bố nó tranh cãi với ông bà của Jeremy.Chị Judy nói là Jeremy không sao nhưng từ nay nó và cậu ấy sẽ không được chơi với nhau nữa.
Arriety rất buồn,nó cố giải thích với bố mẹ chuyện Jeremy và nó vào rừng là vì cậu ấy muốn tìm kiếm những bông hồng tuyết nhưng quyết định của bố nó vẫn không đổi.Ngày ngày,Jeremy vẫn ở bên kia hàng rào thổi những quả bong bóng xà phòng bay vào khu vườn hoa hồng của Arriety.Nó mở cửa sổ,đón những quả bóng bay vào phòng và mỉm cười.Cuối mùa hè ấy,Jeremy trở về Chicago.Trước khi đi Jeremy thổi những quả bóng xà phòng cuối cùng vào khu vườn nhà Arriety và hét to " Tớ nhất định sẽ quay lại thăm cậu,nhớ giữ gìn sức khỏe,hãy chờ tớ" .Arriety chạy vội lên tầng thượng nhìn chiếc xe chở Jeremy đi xa xa mãi,nước mắt nó cứ lăn dài cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
Sau khi Jeremy đi không lâu,sức khỏe của Ariety ngày càng sa sút.Trời bắt đầu sang thu,rồi mùa đông tới.Nó biết bản thân không thể chống chọi được bao lâu nữa.Một buổi chiều mùa đông,khi nhìn những cành cây héo úa trong vườn.Ariety bỏ ra ngoài,Nó đi sâu vào rừng trong khi cả gia đình cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi.Hôm sau người ta tìm thấy nó trong khu vườn cạnh ngôi nhà hoang sâu trong rừng.Nó đã bất tỉnh từ bao giờ bên một đống tuyết lớn.Người ta vội vã đưa nó đi cấp cứu mà quên không để ý,dưới đống tuyết,Arriety đã tìm thấy khóm hoa hồng tuyết nở vào mùa đông quý hiếm.
Arriety rơi vào cơn hôn mê sâu,không có hoa hồng trong mùa đông mặc dù cả nhà nó đã đổ xô đi tìm.Bác sĩ thông báo là phải nhanh chóng thay tim cho Arriety nếu không nó sẽ chết.Một ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng .Thời gian cứ nặng nề trôi và khi chiếc gường của Arriety được chuyển ra ngoài bác sĩ thở dài" Cháu bé đã sống,nhưng để có thể tỉnh lại phải phụ thuộc vào ý chí của cháu"
Và Arriety cứ ngủ mãi như thế,mùa đông trôi qua.Mẹ mang hoa hồng đến đặt bên gường của nó,nhưng nó không tỉnh lại nữa.Cứ mùa hè này nối tiếp mùa hè khác.Nó cứ ngủ như vậy,bình yên và thanh thản.Ít nhất lúc này nó không phải đau đớn vì những cơn đau tim dày vò nữa.
10 năm trôi qua lặng lẽ mà cũng chóng vánh..Nó vẫn ngủ như thế và nó vẫn lớn.Nó đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi trong giấc ngủ dài.Bố mẹ đưa nó về nhà để tiện chăm sóc,hằng ngày vẫn có người ở bệnh viện đến để chuyền dịch cho nó kéo dài sự sống.Không ai hi vọng Arriety tỉnh dậy nữa,những bông hoa hồng đã không còn dẫn lối cho nó nữa,nó sẽ ngủ mãi ngủ mãi.Nhưng chị Judy vẫn tin,vẫn tin nó đang chờ đợi,chờ đợi một thứ gì đó ......mà chỉ có nó mới biết.Không ai chăm sóc khu vườn nữa,nó bị bỏ quên và cỏ mọc um tùm.những sợi dây trường xuân len lỏi bám vào tường phủ kín bên ngoài ô cửa sổ phòng Arriety.
Mùa đông năm đó,có một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng xóm.Một cậu trai tuấn tú thả phịch balô xuống đất.Lao nhanh ra vườn băng qua hàng rào nhưng chủ nhân khu vườn đã không còn ở đó nữa.Bố mẹ Arriety không muốn cho cậu vào thăm nó.
Jeremy chạy như bay vào rừng giữa lúc tuyết rơi trắng xóa.Cậu ta lang thang cả ngày và cuối cùng thì ."Tớ đã tìm ra,tớ đã tìm Arriety à!" Cậu ta reo lên vui sướng như một đứa trẻ được quà.Không chờ đợi lâu,chàng thanh niên cắt một bông hồng tuyết,ủ ấm nó trong chiếc áo khoác của mình rồi vội vã trở về.Nhìn thấy bông hồng đỏ thắm trong tay cậu ta,ông bà Taylor không khỏi ngạc nhiên.Họ vội vã dẫn Jeremy vào căn phòng mà Arriety đang ngủ say."Tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới quay lại" Jeremy mang bông hồng đến đặt lên ngực Arriety.Cậu nhìn bố mẹ nó và khẽ đề nghị " Cháu hôn cậu ấy được không ạ?" Ông bà Taylor nhìn nhau rồi gật đầu.Jeremy khẽ hôn lên môi Arriety và thì thầm " Tớ về rồi đây,Arriety,tớ đã quay về với cậu rồi đây". Rồi không biết vì hương hoa hồng tuyết hay vì nụ hôn của Jeremy mà Arriety khẽ cử động rồi tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng vui sướng của mọi người :
- Jeremy !
- Phải là tớ đây.
- Tớ đã chờ được cậu rồi.
Hai đứa trẻ ôm nhau khóc òa.Mọi người ai nấy đều hoan hỉ mở tiệc ăn mừng.Và không lâu sau,hai đứa trẻ kết hôn,dọn vào sống ở ngôi nhà hoang trong rừng.Dĩ nhiên là sau khi nó đã được tân trang.Khu vườn cổ tích ấy lại tràn ngập sắc màu và hương thơm như những ngày hoàng kim trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top