Chap 9. Tuyết Đầu Mùa Rơi Rồi
Mưa cuối cùng cũng dứt. Chớp mắt đã đến cuối thu, thời tiết ngày càng lạnh hơn nữa bởi vì sau thu là mùa đông lạnh giá. Thời tiết thay đổi khiến chúng ta cũng chợt tiếc nuối những mùa đã qua. Mùa thu có lá phong nhưng mùa đông thì có tuyết, cả thảy đều rất xinh đẹp.
Đầu đông, từng cơn khí lạnh thổi nhè nhẹ vào những tán lá đã khô héo vì lạnh,từng đợt từng đợt cứ dập dìu mãi khiến cho cái lạnh ngày càng tăng lên và dần dần trên bầu trời xanh ấy là những đám mây bồng bềnh xám đục chứa tuyết. Tuyết rơi chầm chậm và từ tốn một cách thanh thản, từng bông tuyết trắng xóa nhỏ nhắn phủ trắng cả lề đường và thành phố, như để thay mới một lớp áo để đón chờ sự lạnh lẽo của thiên nhiên. Những hạt tuyết đầu mùa mỏng manh như cánh hoa đào dịu dàng và kiêu sa, nhưng mang trong nó là một bầu khí quyển tươi mát của đất trời.
Cửa tiệm Tom làm sẽ đóng cửa vào mùa đông vì rất ít có hoa nào chịu khoe sắc vào tiết trời như vậy. Tiệm nghỉ hết đông cho nên hai người họ không còn lý do gì chính đáng để gặp nhau nữa, Tom và Shawn cũng không quan tâm vì chỉ khi nhìn thấy một chút sắc màu của những nhành hoa họ mới từ tốn đón nhận sự hiện diện của người kia, cứ như vậy họ ủy thác tất cả các cuộc gặp là vì có người muốn mua hoa thì người kia sẽ bán, chẳng hề nhận ra một chút gì trong tâm hồn của chính bản thân mình.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ bé xinh xắn khẽ dừng lại trên vạc áo khoác dài màu nâu đen của Tom. Anh đưa bàn tay mình ra,từng bông từng bông đua nhau rơi nhiều trên tay anh hơn nữa, những cái lạnh nơi bàn tay ấy hòa quyện cùng một chút không khí khoáng đãng tạo nên một sự lạnh giá nhất định. Ngước nhìn lên trời cao với gương mặt không một chút cảm xúc, Tom cảm thấy sóng mũi hơi nghẹt lại vì lạnh. Tuyết rơi ngày một nhiều và Tom cũng chẳng muốn ở ngoài trời lâu hơn nữa, khẽ bước đi tiếp với một trạng thái không hề vui vẻ. Tâm trạng Tom không tốt nhưng anh cũng chẳng biết vì sao, quyết định ra ngoài tản bộ giữa trời đông quả thật chỉ khiến buồn lại thêm buồn. Dừng chân lại vì một mùi hương ngọt ngào ấm nóng, mùi ca cao sữa cứ thoang thoảng trong bầu không khí, cứ như chúng đang mời gọi anh vào nơi mà chúng được tạo ra. Mùi coffee cũng bắt đầu lan ra ngoài, dưới thời tiết tuyết phủ trắng tóc thì việc ghé vào đây cũng là một ý tưởng không tồi. Cửa tiệm nhìn khá dễ thương đối với những người trưởng thành, nó nép sau mặt đường rộng lớn của thành phố mà lẳng lặng chờ đợi người đến. Tom bước vào trong và chọn một chổ ngồi cho mình, cởi chiếc áo khoác dài ra để sang một bên ghế. Tất thảy mọi thức trong quán đều hài hòa và xinh đẹp, tiếng nhạc jazz du dương trong sự ấm áp. Nhân viên thấy Tom liền vội vàng đi đến, và khi anh ngước mắt lên nhìn thì thật sự có chút giật mình. Người nhân viên cũng chỉ hỏi anh có cần gì không và liền rời đi khi đã biết được câu trả lời.
Shawn khó chịu vì cơn đau đầu lại ập đến khi cậu đang làm việc, nguyên nhân cũng vì do thiếu ngủ mà ra. Khi thấy có khách vào cậu cũng không nhìn người kia lấy một lần chỉ châm châm nhìn vào menu để ghi chép cẩn thận. Chỉ là một vị khách như bao người thôi, chắc là vậy. Dù sao cũng đã gần hết giờ làm, Shawn định sẽ đem đến cho cho vị khách kia rồi sẽ về luôn nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy thì lần này Shawn là người giật mình.
Tom nhìn Shawn rồi cũng khẽ cười, nói cảm ơn đối với cậu. Shawn chỉ gật đầu và nhẹ nhàng ngồi phía đối diện anh.
"Cậu ngồi đây có ổn không ?"_Tom nói vì Shawn là một nhân viên trong quán.
Shawn lắc đầu rồi cũng tự gọi cho mình một ly ca cao nóng.
"Dù sao tôi cũng đã hết giờ làm, gặp người quen cũ nên ngồi lại một chút. Tôi có làm phiền bầu không khí yên ắng này không ?" Shawn nói.
Tom nghe vậy chỉ che miệng lại và lắc đầu.
"Hoàn toàn không đâu, đối với tôi cậu không phiền."_Uống một ngụm coffee ấm nóng Tom quay sang ô cửa sổ nhỏ cạnh nơi anh đang ngồi, nhìn thấy từng bông tuyết rơi, mặt đất đã trắng xóa hết chỉ còn phía bầu trời kia là một màu đen thâm thẩm. Hai màu sắc đối lập nhau hoàn toàn. Thẩn thờ một lúc Tom cũng quay trở lại với bầu không khí như lúc nãy, thấy Shawn cũng đang nhìn vào cử sổ Tom nói.
"Đẹp nhỉ ?"
Shawn vẫn y như cũ nhìn vào nơi cửa sổ ấy, chỉ là lần này một nụ cười đã ẩn hiện trên môi.
"Đúng vậy. Nhưng lạnh lắm"_ Shawn trả lời Tom.
Để tiếp tục câu chuyện, Tom nói.
"Tiệm tôi đóng cửa hết mùa đông, cậu biết chứ ?"
Shawn quay sang nhìn anh
"Tôi biết..."_Shawn đáp nhưng lại ngừng lại một chút như muốn nói thêm một điều gì đó.
"Hoa ở cửa tiệm rất đẹp, nhưng tôi lại thấy có một thứ đẹp hơn nữa"_ Shawn nói, hai tay đặt trên tách cao cao nóng càng siết chặt hơn.
Shawn cười nhẹ.
Tom không hiểu, hàm ý đó là gì nhưng có lẽ anh hiểu nhưng lại bình thản mà né tránh. Đột nhiên một ngọn lửa nhỏ bé bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh, nó bắt đầu trở nên to lớn hơn khi những suy nghĩ không mạch lạc đi quá xa so với lời nói của cậu.
"Nơi ấy có một bàn tay xinh đẹp, bàn tay thon dài to lớn ấy đã giúp tôi hoàng thành những bó hoa tươi xinh."_Shawn nói tiếp sau nụ cười nhẹ. Quả thật can đảm và cứng rắn, cậu đã tự chống đối lại ý chí của bản thân mà làm theo sự rung chuyển của con tim.
Tom biết, anh thật sự biết Shawn đang nói đến điều gì và anh cũng quyết định, quyết định không lãng tránh những gì bản thân mong muốn. Những xúc cảm vì đã kìm nén quá lâu giờ đây bộc phát trở lại khiến cho trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Còn tôi, tôi thấy ở nơi cậu một nụ cười cách đây không lâu, đã khiến lòng tôi luôn nhớ mãi."_Dứt câu, Tom thấy trên gương mặt phía cậu trai đối diện có một vài vệt hồng đang ẩn hiện.
Trái tim Shawn đập rộn ràng, tách ca cao cũng không nóng bằng lòng ngực cậu.
Tom nhìn Shawn, như có một mị lực lôi kéo anh không thể rời mắt được.
Mưa đột nhiên trút xuống như thát đổ. Một tiếng ầm bất chợt đã khiến cả hai người giật mình. Mưa và tuyết rơi cùng một lúc, rét lắm nhưng lòng họ thì ấm. Sự hạnh phúc không biết ở đâu lại đi đến bên họ, tiếng nhạc du dương và bầu không khí ấm cúng hòa quyện thêm vào nó là tiếng mưa ầm ỉ. Hai người họ vẫn cứ trò chuyện như vậy nhưng bắt đầu từ giây phút ấy, giây phút mà hai câu nói đó được bộc lộ ra thì có vẻ như một khoảng cách khá xa đã được kéo hẹp về thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top