Chap 8. Bệnh Cảm Thông Thường

Những nỗi lòng cá nhân của hai người họ vẫn là một đại dương rộng lớn của những thứ cảm xúc khó định nghĩa. Nếu như mở lòng hơn thì lại không thể chú tâm vào một việc gì đó, khi cả hai gặp nhau lần đầu cũng là lúc mà đại não của họ đã chợt cảnh báo với con tim rằng hãy chuẩn bị sẵn sàng để lệch đi một nhịp.

Những nhành hoa hồng rực đỏ được một cậu thanh niên cao ráo nhẹ nhàng cắt đi từng chiếc gai nhọn dễ gây tổn thương kia. Ngày hôm nay hoa hồng là loài hoa trưng bày chính của cửa tiệm, vì số lượng khá nhiều nên mùi hương của nó đang tràn ngập trong không gian.

Tiết thu ẩm ướt nhẹ nhàng,phía trời bình yên cũng thổi nhẹ từng cơn gió thoảng khiến cho sức đề kháng mạnh mẽ lắm mới vượt qua từng cơn bệnh cảm. Và Shawn cũng không phải ngoại lệ của ai hết, bệnh tật là một thứ sẽ xảy ra với mọi người trên thế giới này. Tuy chỉ là cảm lạnh thông thường nhưng sức nặng của căn bệnh lại cực kì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Buổi sáng sớm thức giấc, Shawn ngủ dậy trên chiếc giường ấm áp thường ngày. Nơi cửa sổ vẫn là chiếc rèm kín im lìm màu xám nhạt, khẽ cử động và ngồi dậy cậu liền cảm nhận được cả cơ thể mình đều nặng trịch như đang đeo tạ, cổ họng đau rát và khô khốc khiến cho Shawn không thể chịu nổi mà nhăng mặt. Cả hai bên mũi nghẹt kín vì bệnh khiến cho cơn khó chịu ngày càng là phần hơn. Cậu chợt giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ngay phía đối diện tầm mắt mình, bây giờ đã là 12 giờ trưa, hoàn toàn quá giờ thức giất mọi ngày, đương nhiên sự khó chịu vẫn le lói trong thâm tâm cậu. Bước xuống chiếc giường đã nhàu nhĩ những nếp gấp, Shawn cố gắng bước đi từng bước thật vững, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên trán xem thử nhưng nó lại chẳng nóng lên như tưởng tượng,xem ra nhiệt kế là lựa chọn tốt nhất cho trường hợp bây giờ. Ngậm chiếc kim đo tầm khoảng 5 phút, cậu hoàn toàn bình thường nhưng không hoàn toàn khỏe mạnh, đột nhiên Shawn cảm thấy tay chân lạnh ngắt, liền vội khoát thêm áo ấm vào. Từng cơn khó chịu vẫn cứ ập đến không ngừng, cậu chợt nhớ ra còn rất nhiều thứ mà cậu chưa hoàn thành, cậu cần phải vẽ cho xong một bức tranh cách điệu đầy những họa tiết nhỏ, nhớ đến đây thôi đã phải khiến cho Shawn toát hết cả mồ hôi lạnh vì hạng nộp là 16 giờ chiều nay. Với thân thể đang mệt mỏi rã rời cậu vẫn luôn giữ vững thói quen sạch sẽ mà tiến hành các bước vệ sinh cá nhân, khi đã làm xong hết mọi việc thì điều mà cậu nghĩ đến đầu tiên là bức tranh kia. Ôi những con người vẫn còn trẻ mà không biết yêu thương bản thân mình, tham công tiết việc và một phần vì không muốn trể hạng nên cậu cũng đã cố gắng hết sức hoàn thành cho xong bức tranh. Mặc dù rất đói,rất mệt nhưng cậu lại vẫn cố gắng hết sức mình.

Cơ thể sau khi hoàn thành kiệt tác do mình tạo ra đã phải đổ gục ngay tại bàn làm việc của mình, sự mệt mỏi và rã rời cộng thêm cơn đói cồn càu đang inh ỏi trong dạ dày. Cậu đã quá mệt mỏi, hiện tại bây giờ là khoảng 14 giờ 30 phút, cậu rời khỏi chiếc bàn của mình và dần dần tiến về phía phòng bếp, làm nhanh một ly coffee nóng để giúp cho cơ thể tỉnh táo hơn sau đó Shawn lại bắt tay vào làm món bánh sandwich, đương nhiên đây là một lựa chọn khá tốt cho cơ thể cậu bây giờ. Cổ họng đau rát tiếp xúc với chất lỏng nóng ấm như coffee đã phần nào dịu đi nhưng cậu biết nó sẽ không kéo dài lâu và rồi cơn đau lại dần dần và dần dần quay trở lại. Ăn nhanh những mẫu bánh đơn giản và rồi để trở nên no bụng. Sự mệt mỏi ngay tại thời điểm bây giờ, hòa vào cùng một chút cô đơn ngay chính ngôi nhà của Shawn khiến cậu cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết, chiếc bình hoa đặt gần chỗ Shawn, bên trong những bông hoa đã héo úa và dần dần tan rã...

Shawn sau khi đã dùng bữa xong cũng liền vội lấy những viên thuốc cảm có sẵn trong nhà để uống. Shawn mệt mỏi trèo lên chiếc giường êm ái của cậu. Chiếc chăn dầy êm ái đã được cậu trùm lên trên cơ thể chỉ để lộ ra phần trên để có thể hít thở. Ngồi dựa vào bức tường có cửa sổ, nhìn ra ngoài với tiết trời âm u, sự nặng lòng ngày một trổi dậy, cậu không thở được bằng mũi nên chỉ mở miệng ra để thở. Khó chịu, cực kì cực kì khó chịu. Phần cảm xúc khi cô đơn đang trổi dậy mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Đầu cậu bổng chốc trở nên đau nhứt và bên trong tâm trí cậu không muốn nghĩ suy thêm một điều gì nữa, với lấy chiếc điều khiển máy điều hòa, Shawn chỉnh cho nhiệt độ tăng lên đến mức vừa đủ. Trời thu tuy dễ chịu nhưng sao nó lại làm cho anh bạn nhỏ này khó chịu đến như thế...
__________

Mưa ngoài trời không dứt và nó cứ dập dìu mãi từng hạt nho nhỏ khẽ khàng rơi tí tách trên mặt đường vắng lặng, tạo nên một khung cảnh buồn lòng hơn hẳn. Hoa hồng đáng lẽ ra nên rực sáng vào những ngày có ánh nắng dịu dàng, nhưng hôm nay nó lại nép mình sau làn mưa của trời thu diễm lệ.

Tom nhìn mãi những bông hoa rực đỏ quyến rũ này mà khẽ nhăn mài, trong suy nghĩ của anh giờ đây sao lại len lói hình ảnh của một cậu con trai thế này. Không thể nào thoát ra được mớ hổn độn trong tâm trí, chỉ riêng duy nhất một người này sao anh lại cứ suy tư mãi mà chẳng thể dứt ra được. Thả hồn trôi dạt nơi đâu xong lại bị bác mình vỗ vào đầu một cái đau đến nổi hét lên một tiếng rất to.

Bác Michael nhìn thấy Tom cứ cầm lấy nhành hoa hồng mà xe những cánh hoa, việc thì còn nhiều mà cứ lo nghĩ ngợi linh tinh nên mới đánh vào đầu anh một cái đau thật đau cho linh hồn và suy nghĩ anh nhanh chóng trở lại.

Bác nhìn Tom đang ôm đầu mà nói "Hồn cháu ở nơi nào thế, sao phải để bác ra tay cháu mới về được đây ?"

Tom giật mình đứng dậy xin lỗi bác và tiếp tục hoàn thành cho xong những công việc của mình. Quả thật anh lúc ban nảy có hơi lơ đảng và nghĩ ngợi xằng bậy nên mới liên tưởng người nào đó trông giống như nhánh hồng quyến rũ kia, khúc khích cười vui và tự lấy tay gõ vào đầu mình để tập trung hơn vào công việc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top