Chap 7. Ly Trà Nóng
Tạm biệt nhau khi trên tay Shawn là một đóa linh lang trắng, cậu ôm bó hoa cùng với chiếc ô đen nho nhỏ sảy bước đi khuất khỏi tiệm hoa.
Bác Michael vừa nhìn thấy tiệm hôm nay có khách sớm hơn thường ngày, liền nói." Con đúng là cây hái ra tiền của cái tiệm này đấy, con trai nhỉ..?"_Bác nói dức câu nhìn những nhành linh lan mà Tom đang sắp lại một cách ngay ngắn liền nói. "Trời thu nhưng sao mưa lắm thế nhỉ, khí hậu ngày nay thay đổi thất thường thật".
Tom lắng nghe hết những điều mà bác nói, nhẹ quay đầu nhìn ra ô cửa kính nhỏ nhắn. Mưa rơi vẫn cứ rơi, bầu trời âm u ngày càng trở nên đen kịt một màu tối tâm đến đáng sợ." Mưa sẽ mau chóng dức nhanh thôi ạ, mặc dù trông nó như thế nhưng nó sẽ thay đổi nhanh thôi ạ"_Nhẹ cất tiếng khi anh đã xếp hết những nhành hoa trăng trắng xinh đẹp.
Cuộc trò truyện kết thúc nhanh chóng vì có một vị khách vừa mới ghé qua, bỗng chốc ai về việc nấy và những câu từ cũng đã khép lại để phần cho công việc đan xen vào nhau.
Chiều đến,Shawn đã về từ lúc trưa vì không có tiết vào giờ đó, cứ như vậy cậu quên mất phải trả ô lại cho cậu bạn lúc sáng, bản tính hay quên đã khiến cho cậu có một chút rắc rối nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Những hạt nắng vàng chiếu xuyên qua những tán cây như rót mật vào đấy, Shawn đang nấu ăn trong bếp thì lại nhìn đến chiếc bình đang có những nhành linh lang ở bên trong, giật mình nhớ ra chiếc ô mà bổng chốc hốt hoảng. Lập tức tắt lửa, Shawn vội vàng tháo tập dày ra để lên một chiếc ghế gần đó, cậu chạy thật nhanh ra chỗ để ô tiện thể lấy một cây cho mình phòng trường hợp lại có mưa vì những lúc thời tiết thất thường như thế này khó mà đoán được những điều đang sắp xảy đến, mang vội đôi giày ở ngay trên chiếc kệ gần đó, cậu vội mở tung cánh cửa và chạy tức tốc về phía ga tàu Shawn cố gắn sức để ngăn mình không chúi đầu xuống đất do chạy quá đà. Có vẻ cậu thật sự đang rất hoảng hốt vì một chuyện khá cỏn con.
Vừa bước xuống tàu thì những hạt mưa như đã được sắp xếp từ trước chỉ để đợi Shawn vậy, từ từ..từ từ rơi xuống, cậu vội bung chiếc ô mà mình đã mang từ trước ra để che chắn, thời tiết cũng thật là biết trêu đùa con người ta vừa lúc nãy trời còn có nắng nhẹ mà giờ lại mưa lát đát như vậy rồi. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, cậu bắt đầu đi đến tiệm.
Trong lúc ấy thì Tom đang trong tiệm hoa nghĩ vẫn vơ một điều gì đấy, thời tiết thay đổi thất thường cùng với những cơn mưa bất chợt kéo đến đã khiến cho tâm trạng anh có chút không được vui vẻ. Bổng chợt có một bóng hình quen thuộc bước vội vào trong để tránh bị mưa làm cho ướt người.
Tom nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang phẩy phẩy chiếc dù ngoài hiên để cho ráo nước thì đã nhận ra ngay cậu.
Shawn nhìn Tom cười tội lỗi vì đã quên bén mất chuyện này. "Tôi đến để trả anh chiếc ô ban sáng,một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều"_Shawn vội lấy chiếc ô đen nhỏ từ phía sau ra đưa cho Tom, anh chỉ ậm ừ nói không có chi rồi lại vội kéo tay Shawn vào sâu hơn trong cửa tiệm vì gió từ phía ngoài đang thổi vào ngay hướng cậu đang đứng, cùng với cơn mưa mà sức gió ùa vào đã làm cho cậu thật sự cảm thấy lạnh.
Tom vội vàng đi vòng qua phía cửa để khóa nó lại và nói. "Cậu này nhé, đang mưa to lắm đấy".
Shawn nhìn tiết trời âm u ngày càng đổ xuống những cơn mưa nặng hạt, chợt nghĩ trong đầu rằng tia nắng mật rót qua khe cửa buổi chiều biến đi đâu mất rồi. Chán nản nhìn Tom, cậu khẽ nói. "Tôi bây giờ chắc có lẽ về cũng chẳng được, xin phép ở lại đây một chút có được không ạ".
Tom cười nhẹ, nhìn Shawn và bảo. "Đương nhiên là được rồi anh bạn trẻ, có điều hương hoa hơi nồng cậu chịu được chứ ?"
Shawn nhẹ gật đầu vì ngay cả cậu cũng rất rất thích những mùi hương như thế này, mặc dù chúng không hề nồng.
Trong tiệm ngoài hoa ra thì còn có một bộ bàn ghế nhỏ đặt ngay góc nơi trưng bày nhiều loại hoa nhất. Tom pha cho Shawn một ly trà nóng, Shawn cũng nhẹ nhàng đi đến chỗ chiếc bàn nhỏ xinh ấy để ngồi, ấm áp thật, mùi hương của từng loại hoa khác nhau vẫn tỏa ra nhè nhẹ.
Cậu buồn chán vì sự im lặng chỉ có tiếng mưa là thứ âm thanh duy nhất này, liền lên tiếng. "Anh là nhân viên duy nhất ở đây nhỉ, bởi vì khi đến đây tôi chỉ trông thấy mỗi mình anh".
Tom từ quầy thu ngân chậm rãi tiến đến chổ Shawn cùng một ly trà nóng trên tay mà nói. "Đúng vậy, có lẽ là vì nó nhỏ, cũng có thể là vì chỉ cần một người thôi vì hoa chỉ là hoa không tiêu thụ nhiều đâu". Nói xong anh nhẹ nhàng đưa ly trà ấy cho cậu.
Shawn cảm ơn Tom và bổng nhiên muốn đùa một chút, liền nói. "Tiệm này hút khách là cũng nhờ một phần về nhan sắc của anh đấy, tôi không đùa đâu"_Mặc dù nói không đùa nhưng ai mà tin cho cơ chứ.
Tom cười ngại và đáp trả lại Shawn rằng. "Cậu quá khen rồi nhưng sự thật có lẽ là vậy, và có lẽ cậu cũng là một trong số những khách hàng đó"_Kết thúc câu nói là ánh mắt nhìn trực diện về phía Shawn khiến cậu có chút ngượn.
Shawn đã trả lời anh bằng một câu mà anh không thể ngờ đến. "Tôi không bào chữa nhé, nhưng những đóa tú cầu khiến tôi thích thú hơn con ngươi xanh lục của anh nhiều"_Câu nói chấm dức khi tràng cười của hai người đã vang đến những ngóc ngách trong cửa tiệm.
Cuộc trò chuyện của hai người họ đã kết thúc sau khi cơn mưa chấm dức hoàn toàn một cách đột ngột. Luồn gió thu thổi nhè nhẹ qua mái tóc vẫn còn vấn vương những hương hoa thơm lừng. Một chút cảm xúc vui vẻ đã trổi dậy mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top