Chap 5. Thổn Thức

Hôm qua có hai anh chàng vui vẻ vì nhau nhưng lại chẳng nhận ra đối phương đã làm mình vui đến vậy, những điều nhỏ nhặt từng chút một, những cử chỉ nhỏ nhắn qua từng kẽ ngón tay cũng đã khiến con tim hai bạn trẻ phải lệch nhịp một lần.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Tom hơi bận một chút việc nên đến tiệm hoa muộn hơn thường ngày, Shawn vì không thấy Tom đến, vẻ mặt trông buồn hơn hẳn mà không biết vì sao.

"Nay cháu lại đến à, nào cháu định mua hoa gì cho ngày hôm nay đây"_Bác Michael nói.

"Hôm nay
cháu mua oải hương ạ..."_Shawn cười cười với bác và nói.

"Của cháu hết 25$"_Bác nói sau khi bó nó một cách hoàn chỉnh.

Nhận lấy bó hoa oải hương thơm ngát với một màu tim tím khó phai, cậu lễ phép nói "Chào bác cháu về, lần sau cháu lại đến"

Sau khi Shawn đi được một lúc thì Tom cũng đã đến, vội vã giải thích vì sao hôm nay mình lại đến muộn, vẻ mặt tái xanh vì chạy tốc độ khá nhanh đã khiến bác khá buồn cười.

"Cháu đến trể hay muộn gì ta không qua tâm đến đâu nhưng hoa baby, hoa bất tử và những loại hoa khác đang cần cháu nhập về gấp đó"_Bác đương nhiên sẽ không trách mắng gì Tom nhưng còn rất nhiều loại hoa mà khách đặc chưa có nên bác trông có vẻ khá gấp gáp.

Tom nghe bác nói như vậy liền trở nên rất khẩn trương.

Bác nhìn Tom bật cười khúc khích "Bạn con vừa mới đến mua hoa đấy nhé, hình như là không thấy được con nên liền vội đi rất nhanh"_Bác Michael liền nói ra vài câu nói trong khi Tom đang liên tục xem lại từng loại hoa mà mình phải nhập về.

Tom quay sang nhìn bác, nói "Cậu ấy chắc chỉ là khách của tiệm thôi ạ..."

Nhìn vào ánh mắt Tom, cả một bầu trời vui buồn lẫn lộn hết ở trong đấy, đáy mắt mang một chút hi vọng nhỏ nhoi về một điều gì mà chính anh thực sự không dám nghĩ đến.

Đời Tom sống để sinh tồn, sống để cảm nhận được mình còn thở, mình còn tồn tại trên cõi đời này mà chưa bị hóa về thành cát bụi.

Cây hoa tươi nở thuở đôi mươi đang phải cố hết sức để ép mình tươi mới như một lần còn chổ dựa.
__________

Shawn hôm nay trong có vẻ rất buồn, là vì không thể thấy được một người nào đó nhưng cậu lại không nghĩ như vậy.

Cảm giác của Shawn thật lạ, thật sự rất lạ, đó là một sự rung động nhẹ nhàng, nhất thời hay còn có một ý nghĩa nào sâu sắc hơn thế. Ôi Trời ạ, sẽ chẳng có tình bạn giao lưu nào mang lại cảm giác như cho ta sự mới mẻ của một thứ tình cảm chẳng rõ lý do.

Shawn trên đường về nhà dù sợ lỡ chuyến tào nhưng vẫn đi đường vòng để ghé tiệm hoa ngắm nhìn một chút, chỉ ngắm một chút, một chút thôi...

Mong mỏi ai đây?

Chờ đợi một thứ gì đây?

Có phải là vì trái tim của chàng thư sinh này đã quá cô đơn nên mới chợt rung động trước những cảm giác mới mẻ như thế này? Không biết, Shawn hoàn toàn không thể biết được...

Trái tim đập nhộn nhịp, giây phút hình ảnh người thanh niên kia lướt qua ô cửa sổ của tiệm hoa, nở một nụ cười thật nhẹ, trái tim luôn cô đơn của Shawn đã chợt hẫn một nhịp, tuy rất khó xác định những thứ cảm xúc này là như thế nào nhưng cậu vẫn luôn vững vàng một niềm tin rằng mình chỉ là đang mong mỏi một chút yêu thương của những người xung quanh mình.

Có thứ gì đó đang thôi thút Tom quay đầu qua phía cửa sổ, trực giác của anh ư? Chắc là như vậy, một thứ gì đó mang nguồn năng lượng mạnh mẽ đến từng giác quan, quay thật nhanh về phía cửa sổ Tom chả nhìn thấy ai cả, ngay cả một bóng hình cũng chẳng hề tồn tại ở đó, có lẽ trực giác của anh không được đúng rồi thì phải...

Shawn chạy thục mạng về phía nhà ga,vừa lúc nãy, chỉ vừa lúc nãy Shawn nhém một chút nữa đã bị phát hiện mình đang nhìn trộm. Tim đập nhanh vì chạy, hoặc có lẽ là vì hoảng hốt, bộ dạng Shawn vừa chạy vừa thở hổn hển trông thật buồn cười.

Có lẽ một thứ cảm xúc gì đó đã ẩn hiện lên khoảng cách giữa hai người,...một thứ cảm xúc khó tả mà cả hai không ai chịu thừa nhận. Cả hai người đã cố gắng ép mình phải quên đi những cảm xúc đơn giản và mộc mạc nhất của nhân loại, tự gượng mình sống trong sự cô đơn cùng cực nhất để tập trung vào những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top