Chap 19. Chiếc Đu Quay
Tom đương nhiên vui vì những điều cậu đã nói. Nhưng cũng thoáng thắc mắt rằng bọn nhóc này là con cái nhà ai. Đột nhiên lôi kéo hai người đàn ông như vậy, không sợ bị bắt cóc chắc ?
Anh ngồi yên một lúc cũng thấy bọn nhóc lấy chiếc vương miệng dát vàng ra từ trong túi đồ nghề, cẩn thận đội lên đầu anh. Làm xong hết thì hai đứa trang điểm cho anh cũng nhẹ đỏ mặt. Trai đẹp thì ai mà không thích cho được chứ.
Shawn nhìn anh cũng thấy anh này đẹp trai thật. Hai mắt sắc sảo, hàng mi dài dài, chân mày thẳng tấp, sóng mũi cao cao, bờ môi thanh mảnh, gương mặt góc cạnh. À, còn nữa, một nốt rùi xinh dưới đôi môi của anh. Dù cho có tả như thế nào thì người này quả nhiên đẹp đến mê người.
Cậu ngồi thêm một lúc nữa thì phần cậu cũng xong. Đương nhiên kết quả không tệ. Và cũng đương nhiên là ai kia đã nhìn đến ngây người. Anh chợt thắc mắt rằng sao cậu lại có thể hợp với cái bộ tóc giả màu vàng chói lóa ấy được. Sao lại xinh đến vậy.
Bọn trẻ nhìn hai "thành phẩm" này mà tóm tắt khen ngợi tài năng của bản thân và hội chị em.
Bọn nó lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, sao đó cũng tặng cho anh và cậu mỗi người một ảnh. Sau đó cũng dọn đồ về nhà, vì cũng đã trễ quá rồi.
Anh và cậu nhìn nhau một hồi rồi đột nhiên bật cười. Đột nhiên chơi trò hóa trang như vậy cũng không phải là không hay. Vui thật, nhưng tất nhiên là phải tẩy trang rồi.
Họ tranh thủ chơi thêm vài trò nữa rồi cũng định ra về vì trời cũng khá tối rồi. Đột nhiên cơn mưa bất chợt kéo đến.
Tom nhớ rất kĩ rằng dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng rất tốt, sẽ không có một giọt mưa nào rơi xuống được, bất kể ngày hay đêm.
Chỗ trú mưa hợp lý và thích hợp nhất bây giờ chính là bên trong chiếc đu quay to to kia. Hai người vào bên trong, ngồi đối diện nhau. Nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố và cơn mưa.
Tom nhẹ lên tiếng hỏi han cậu.
"Em hôm nay chơi vui không ?"
Shawn nhẹ gật đầu, cậu cảm thấy bầu không khí trong khoang này sao mà ngột ngạt quá.
"Em lạnh không? Qua đây ngồi với anh này." Tom đang cố gắng khiến cậu cảm thấy bớt ngột ngạt.
Shawn nghe lời, đến bên và ngồi xuống cạnh anh.
Tom khẽ xoay người nhìn cậu. Shawn dường như cũng cảm nhận được Tom hôm nay, à không, từ lúc bước lên khoang đu quay này anh ấy hơi lạ.
Anh đưa tay mình sờ má cậu, vén tóc mái cậu lên, hôn lên ấy một nụ hôn. Shawn giật mình, khẽ lùi lại. Tom cảm thấy khó chịu với tư thế này, liền bế cậu ngồi lên đùi mình, bắt ép cậu phải đối diện với mình.
Shawn bối rối liền nói.
"Anh..anh thả em xuống."
Tom thấy vậy liền lắc đầu. Anh dùng hai tay giữ eo cậu lại. Áp mặt mình vào ngực cậu mà khẽ dụi.
Đầu Shawn bóc khói nghi ngút. Đột nhiên người yêu cậu lại làm nũng thế này, trước mắt không biết phải xử lý thế nào.
"Anh...Em sợ độ cao."
Nghe thấy vậy, tim Tom bổng giật thót. Anh liền ôm cậu vào lòng mình. Ôm chặt đến nỗi Shawn không thở được.
"Anh xin lỗi, tại anh không hỏi em trước."
Shawn liền cảm thấy hình như người yêu mình chỉ được cái lớn xác, còn tâm hồn sao mà con nít thế.
Cậu đâu biết anh chỉ như vậy với mỗi một mình cậu.
Shawn cảm thấy ấm áp quá, khẽ nói. "Chỉ tại em không nói trước, em mới là người nên xin lỗi."
Tom nhẹ vỗ lưng cậu. Anh nhẹ lắc đầu.
Shawn ở trong lòng người này, quả thật cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối người này mang lại.
Mưa cứ rơi xuống như trút nước, không hề ngừng lại nghỉ mệt một giây phút nào...
Cậu quyết định sẽ tin tưởng người này. Con tim cậu mách bảo cậu hãy tin tưởng người đàn ông này.
Tom cảm nhận nhịp thở đều đều của người thương trong lòng mà hết mực cưng chiều. Khẽ hôn nhẹ vào tóc cậu.
Hai người im lặng một lúc cũng chán, Shawn liền mở lời.
"Em chia sẽ chuyện gia đình mình nhé, anh có phiền không?"
Tom nhẹ lắc đầu, khẽ cúi xuống rút vào cổ cậu.
"Anh sẽ nghe mà..."
Shawn nhẹ cười, khẽ bắt đầu câu chyện.
"Ba và mẹ em không sống cùng nhau nữa, em đã sống chung với mẹ em từ nhỏ. Sau cùng lớn lên và không ở lại với bà. Đi xa nhà, học một ngành nghề bà cho là vô dụng. Cứ thế, sống qua ngày với một mớ lo âu. Nhưng dù thế, bà ấy vẫn chu cấp cho em. Em không hòa thuận với gia đình mình lắm."
Tom nhẹ hôn vào mắt cậu. "Em có yêu bà ấy chứ?"
Shawn im lặng một lúc rồi cũng nhẹ gật đầu.
Anh cũng khẽ tâm sự một chút với người yêu trong lòng mình.
"Em biết không? Mẹ anh mất rồi. Anh chỉ còn ba thôi. Ba và anh cũng khá hòa thuận. Vì ba rất Yêu mẹ nên anh muốn lấp hết những khoảnh khắc mà ba anh cảm thấy cô đơn."
Nói rồi anh cảm thấy bé con trong lòng vội siết lấy anh.
"Em xin lỗi vì đã làm anh nghĩ đến chuyện không vui."
Tom nhẹ cười.
"Chuyện của ai cũng đều không vui mà. Từ khi anh gặp em, anh mới bắt đầu cảm nhận được lại niềm vui đấy."
Shawn hơi ngạc nhiên. Cậu cũng cảm thấy giống anh vậy.
"Từ lúc có anh chở che, em mới dần lấy lại tinh thần vui tươi, vô lo những điều không đáng nữa."
Tom mĩm cười, vui vì những điều mà người thương đã nói.
Hai người thật ra đều muộn phiền vì gia đình. Đau lòng theo những cách riêng và cuối cùng họ đã tìm thấy một nữa kia cũng như mình.
Mở lòng quả thật là cách hâm nóng tình cảm tốt nhất. Mặc dù tình cảm này của họ cũng chẳng cần hâm nóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top