Chap 16. Nỗi Lòng
Tom thức dậy trước Shawn. Hôn nhẹ vào trán cậu trước khi rời đi, cũng không quên để lại giấy note cho cậu.
Shawn dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ vì vẫn còn buồn ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn vào khoảng trống cạnh bên, sờ thử thì thấy nó đã lạnh ngắt.
"Chắc là đi lâu rồi..."
Hướng tầm mắt của mình về phía bàn ngủ, phía bên dưới chậu cây hình như có một mảnh giấy nhỏ, bên trên có những hàng chữ ngay ngắn dễ đọc.
Trên đấy viết : "Em thức dậy nhớ ăn sáng rồi hẵng đi học em nhé, chấm hết. Người em yêu, Tom."
Cậu sau khi đọc xong liền lấy tay che mặt. Từ sau khi có người yêu rồi cậu cứ lúc nào cũng phải ngại vì tên người yêu kia của cậu, ngọt ngào và chu đáo đến mức Shawn không chịu nổi.
Bước xuống giường khi nhận ra thời gian không đứng yên. Shawn vệ sinh cá nhân xong cũng vội đón chuyến tàu đi đến trường đại học. Trước khi đi thì cậu cũng đã mua một số thứ ăn để lót dạ. Vì thật thô lỗ khi một lời nhắn nhủ, quan tâm ta nhưng ta không đáp lại. Dù chỉ là thầm lặng, kể cả khi họ không biết.
__________
Cậu vào lớp và...thật mệt mỏi. Cậu chọn một chổ không quá cao và xa để ngồi, vì ngồi cao không nghe giảng được và xa thì cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy giảng viên vẽ phát thảo, cậu không cận đâu nhưng cao và xa thì ai mà thấy được những chi tiết nhỏ cơ chứ.
Ngồi nghỉ mệt được một lúc, bỗng nhiên có một người đi đến ngay trước mặt cậu. Shawn không nhìn người đó, cứ cuối mặt xuống vì hình như cậu cũng không quan tâm lắm và còn tránh để mất lịch sự.
Người đó cứ đứng hoài ở đó. Shawn mỏi cổ ngước lên nhìn thì bắt gặp một cô gái đang đứng nhìn cậu với vẻ mặt có chút lo lắng.
"Cậu..cậu ơi, tớ muốn hỏi cậu một chút." Cô gái ấy vội nói.
Shawn cũng nhẹ gật đầu. "Cậu cứ nói."
"Cậu cho tớ ngồi cạnh với nhé, vì ngày thường tớ hay ngồi ở đây lắm."
Đột nhiên Shawn cảm thấy hơi ngại. "Tớ có chiếm chổ của cậu không ?"
Cô gái liền vội trả lời cậu. "Không, không..., cậu cứ ngồi, tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó xử."
"Không có gì." Nói rồi Shawn mỉm cười, cô gái kia đi đến bên cạnh cậu và bắt đầu lấy một số thứ cần thiết. Shawn cảm thấy thật kì lạ vì cậu thường không được ai chú ý đến, cậu biết rõ cô gái này bình thường không ngồi ở đây nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.
Cô gái chưa biết tên ấy bổng nhiên lên tiếng. "Tớ rất vui vì được gặp cậu, tớ tên là Lana Felton." Với thái độ thân thiện, cô vừa nói vừa đưa tay ra.
Shawn nhẹ cười. "Tớ là Shawn Hardy, rất hân hạnh." Vừa nói, tay cậu vừa nắm lấy tay Lana.
Cậu có chút ngạc nhiên vì học đại học năm thứ tư rồi mới có người đến làm quen. Đã vậy còn là một cô gái,..khá xinh.
Loay hoay cả buổi sáng Shawn cũng đã học xong những tiết cần thiết. Cậu vội rời đi, điểm đến trong đầu cậu chỉ có tiệm hoa xinh đẹp kia thôi. Không biết vì hoa đẹp hay một người nào đó đẹp mà Shawn cũng khẩn trương hơn mọi ngày.
__________
Đến nơi rồi, Shawn vào tiệm và nhìn thấy anh đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, hình như không phải nhật ký mà nhìn giống mấy thứ công thức phức tạp hơn.
Thấy anh chăm chú như vậy, cậu cũng không vội lên tiếng. Shawn đến ngay trước Tom, ánh sáng đột nhiên bị che khuất khiến anh nhận ra ngẩn đầu lên. Thấy cậu anh nhẹ mĩm cười.
"Chào em, em ngồi đi, và chờ anh một chút." Anh khẽ nói.
Cậu nghe theo và mau chóng ngồi vào chiếc ghế gần đấy.
Shawn quan sát một chút, thấy anh đi khuất ra sau rồi mới không thể tò mò được nữa.
Cậu quay sang nhìn thật kĩ những bông hoa trong tiệm, vì hôm nay là ngày bán đầu xuân nên có vẻ hoa chưa nhập về nhiều. Hầu hết chỉ có một vài loại đơn giản, cậu chợt đoán là số hoa này là do tiệm trồng. Nhìn đơn giản, mộc mạc và đẹp lắm.
Một lúc sau Tom quay lại, Shawn quay sang nhìn anh. Tay anh đang cầm một bó hoa mẫu đơn hồng, bé xinh tầm khoảng năm nhành nhưng chúng đã là hoa to nở rộ.
Anh tiến đến bên chỗ cậu đang ngồi và nhẹ nhàn dùng hai tay đưa nó cho cậu. "Anh tặng em.."
Cậu ngẩn người, mắt đã ứa nước. Hai tay cũng nhẹ đưa ra đón nhận. "Em..cảm ơn ạ."
Tom gật nhẹ đầu, anh cuối xuống hôn nhẹ vào tóc cậu. "Có một điều anh đã luôn muốn nói với em."
Shawn đang vuốt ve từng cánh hoa bổng khựng lại. "Có chuyện gì anh hãy nói đi ạ..nếu giúp được gì cho anh thì em rất sẵn lòng."
Tom nhẹ cười. "Không có gì to tát cả, chỉ là lời bộc bạch của anh thôi. Một lời nói thật lòng."
Shawn ngẩn đầu nhìn anh. "Anh cứ nói với em. Nếu đó là điều anh muốn."_ Cậu hướng ánh mắt long lanh vào mắt anh.
"Hha,..vậy em thử đoán xem, câu nói này của anh có bao nhiêu chữ."
Anh dám nghĩ cậu không đoán được.
"Tính bằng chữ vậy hẳn là ngắn lắm anh hả. Thôi, em thua anh đấy. Vậy anh nói xem có bao nhiêu nào."
Anh nghe vậy đành đưa lên ba ngón tay. Anh làm vậy càng khiến cậu hồi hộp. Đương nhiên ba từ mà cậu nghĩ đến không hẳn là không thích hợp.
"Em thật đẹp"
Shawn lặng một lúc thật lâu, bất ngờ nhìn anh, nhìn mắt anh.
Tom lấy chiếc ghế gần đấy và ngồi xuống đối diện cậu. Thấy cậu vẫn im lặng mà nhìn mình, anh đưa tay huơ trước mặt cậu. "Em khó chịu ở đâu hay sao vậy em ?"
Cậu chợt giật mình. "Em..chỉ là hơi bất ngờ. Vì chưa có ai từng nói vậy với em cả. Em cảm ơn ạ." Nói rồi Shawn nhẹ cười nhưng nước từ bên mắt phải vẫn rơi nhẹ xuống gò má hồng nhạt ấy.
Chỉ một câu nói này. Anh đã nhận ra rồi...Quả thật Shawn cô đơn hơn anh nghĩ, tâm hồn mỏng và sáng thật.
Những lời mà anh nói đều là thật lòng. Chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Một cậu nhóc khi được khen thì có thể vui đến như vậy hay sao ? Xót quá...
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Một khoảng thinh ngân dài dường như vô tận.
Có thể như vậy họ sẽ hiểu nhau hơn. Lặng im để hiểu nhau hơn.
Shawn cảm thấy dù cho cả hai không nói một lời nào thì bầu không khí vẫn sẽ không bị thay đổi.
Ngắt đi sự im lặng đó là Tom. "Em hãy thử kể về ước mơ của em xem nào."
Thấy cậu nhìn mình. Anh lại nói. "Dù cho có là ai, có làm một ngành nghề nào, có mắc phải một căn bệnh tâm hồn hay thể xác, có không được thương yêu hay là một người tầm thường trên thế giới này thì chắc chắn đều sẽ có một ước mơ. Anh tin em cũng như vậy, hãy sống với ước mơ của mình, em ạ. Đừng buồn nữa...anh cảm nhận được đấy."
Shawn khóc rồi. Từng thứ cảm xúc rời rạc liên tục ùa vào tâm trí cậu. Nức nở chỉ vì một cậu nói thôi. Thứ cảm xúc hỗn độn, rời rạc, yếu đuối này cậu đã che dấu nó kĩ rồi...nhưng anh vẫn nhìn ra. Bao lâu nay từ trước khi có anh đồng hành cậu luôn phải sống trong miền kí ức và cảm xúc mãnh liệt của mình. Ba mẹ không lắng nghe, người ngoài mình tự cho là bạn lại càng không. Shawn dần khép kín, một khoảng thời gian dài rồi cậu lại mở lòng với anh. Khoảng thời gian từ khi làm bạn với anh cho đến mối quan hệ như hiện tại. Trong khoảng thời gian có anh cậu có vui có buồn nhưng vẫn không thể yên tâm.
[Nhưng shawn ơi...cậu không phải đã có một người lắng nghe mình rồi hay sao ? Và giờ đây hãy tin tưởng vào người đàn ông này. Người luôn dịu dàng như vậy cậu đã luôn tìm kím đến đỗi chân tay mệt rã rời vì chạy trong tiềm thức. Hãy dừng lại thôi, đừng lún sâu vào kí ức nữa.] Có lẽ đây là những lời mà tự bản thân cậu ấy an ủi cho chính mình.
Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt nóng hổi ấy. Anh luôn quan sát cậu và những thứ cảm xúc cậu biểu hiện nên anh đều hiểu rõ.
Chỉ bao nhiêu đây thôi cậu cũng đã biết được người này thật sự yêu mình đến mức nào. Thứ mà không ai nhận ra, anh lại biết rất rõ.
Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng trong hàng nước mắt lăn dài. Shawn nói. "Ước mơ của em..là sẽ trở thành một người có ích, sẽ được mọi người công nhận..."
Anh nhẹ cười. "Đồ ngốc. Anh luôn tôn trọng em và điều này sẽ luôn là thế, vậy nên em hãy tự tin lên nhé rồi một ngày nào đó cả anh và em, hai người chúng ta sẽ là một người thật sự có ích."
Cậu đứng dậy, đối diện với anh và hai người ôm nhau, thật ngọt ngào. Hai bạn trẻ đã dần dần hiểu nhau hơn và sẽ ngày càng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top