Chap 14. Những lời thật lòng

Tom đến nói cũng không nói nổi nữa, dường như anh đã làm điều gì có lỗi với người này. Trả lời cậu mới khiến cho mọi sự nghi ngờ qua đi nhưng quả thật, phải nói như thế nào đây?

Anh không nói được, chỉ đứng nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt anh như ẩn chứa rất nhiều lời muốn thốt ra nhưng sao cố nói vẫn không được.

Shawn thấy anh khó xử cũng không cố ép buộc nữa. Cậu thu tay về. "Tôi xin lỗi..."

Nghe vậy thứ cảm xúc yếu đuối trong Tom cũng chào tạm biệt anh. Anh nói "Tôi không có gì với cậu ấy hết, tôi cũng không là kẻ thứ ba. Cậu đừng hiểu lầm tội cho tôi nhé ?"

Shawn buồn lắm. Biết là anh không có gì với người khác, không nghi ngờ anh đâu nhưng vẫn buồn...

Cậu không nói gì. Anh cũng vậy.

Hai người lại im lặng nhìn chiếc xe sang màu xanh đậm đang dần dần chạy đến.

David dường như biết nhân chứng của anh chồng mình đến rồi.

Henry nhìn cậu mà bĩu môi. "Anh đã nói là sẽ có nhân chứng mà. Đây hệt một vụ án đang được xét xử."

Bóng dáng từ trên xe đã lấp ló ẩn hiện ngay sau khi xe dừng hẳn. Một người phụ nữ nhìn rất sang trọng bước xuống. Cả thân hình đều hoàn hảo nhưng đám đàn ông ở đây đều không để ý đến.

Henna là chị của Henry. Chị cùng mẹ khác cha. Henna thương David hơn cả em ruột mình nên khi nhìn thấy chị đến David đã dần không còn nghi ngờ gì.

"Em à.." Henna vừa đến nơi đã thấy David nức nở. "Tôi sao lại giống con nít thế này,...hức..lại còn bày ra cái trò hẹn hò với bạn thân để trả đũa."_Henry cuốn quýt cả lên, thật sự cậu khóc anh dỗ không nổi.

"Chị còn chưa giải thích cho nó mà..."_Henna xoa đầu cậu. Cười nhẹ nhàng lau đi hàng nước mà thằng em nữa ruột thịt của mình không biết lau như thế nào.

Tom nhìn Shawn, đổ mồ hôi hột gắng mĩm cười. "Cậu đi ăn với tôi nhé, chuyện ở đây chắc là xong rồi."

Shawn cũng cười với anh. "Anh còn ăn vô nữa thì tôi đi."

Tom và Shawn cùng đi ăn sáng với nhau nhưng buổi sáng hôm nay có quá nhiều thứ cảm xúc, sớm cũng đã chật kín lồng ngực làm cho dạ dày cũng không muốn tiếp nhận đồ ăn. Nhưng mấy khi được đi ăn cùng người thương chứ ? Chẳng mấy khi đâu. Vậy nên cứ đi thôi còn nuốt không trôi thì cứ nhìn người đối diện, tự khắc đồ ăn sẽ ngon hơn hẳn.
__________

Sau ngày hôm đó tần suất gặp nhau của hai người họ cũng tăng lên. Số lần đi ăn cùng nhau cũng vậy.

Tom biết Shawn thích đồ ngọt nên cứ dẫn cậu đến rất nhiều tiệm bán đồ ngọt. Bánh thì ngọt đấy nhưng cử chỉ của anh đối với cậu thì còn ngọt ngào hơn nhiều.

Cứ mỗi lần vào một cửa hàng nào đó thì họ sẽ trở thành tâm điểm đáng chú ý, bởi vì hai người đàn ông cùng nhau đến những nơi này mà lại không dẫn theo một cô gái nào bên cạnh thì có chút kì lạ. Họ sẽ nhìn một người cao cao đẹp trai, dáng người to lớn đang chọn bánh cho một cậu trai dáng người thanh lịch nhìn hút mắt kia.

"Tiệm này cũng ngon quá nhỉ ?"_Shawn nói.

"Nhưng không bằng tiệm kia"_Tom đưa cây kem mình đang cầm cho Shawn.

"Tiệm kia kia nữa cũng ngon"_Shawn nói, nhận lấy cây kem.

"Rồi rồi, tiệm kia kĩa kìa kia nữa cũng ngon"_ Tom cũng đang cầm một cây kem khác.

Trời vừa mới bớt lạnh một chút mà hai người đã cùng nhau ăn kem như ở giữa mùa hè. Nhưng nghe nói trời lạnh ăn kem sẽ ngon lắm.

"Tôi và cậu cả tuần nay nạp vào cơ thể nhiều đường quá nhỉ? Bắt đầu từ ngày mai không ăn đồ ngọt nữa có được không?"_Tom vừa ăn kem vừa nói.

"Ừm..."_Giọng Shawn có chút buồn bã_ "Nhưng mỗi khi ăn đồ ngọt tôi cảm thấy hạnh phúc lắm."

Tom nhìn Shawn vừa đi vừa nói thế bỗng cũng hơi ngượn. [ Sao lại có một người đáng yêu như vậy trên đời này chứ ?] Tom nhìn cậu một lúc mà cũng không hay biết cậu cũng đang nghiên đầu nhìn mình.

"Dễ thương quá."

Shawn ngay lập tức giật mình khi nghe câu đó. Hỏi anh. "Cái gì dễ thương cơ...?"

"Không có gì đâu."_Nói rồi anh quay sang chổ khác mà mĩm cười khiến cậu cũng không hiểu gì.

Hai người ghé lại nhà Shawn. Anh đến đây là lần thứ hai rồi nhưng cũng vẫn ong ong đầu óc như lần đầu vì thứ mùi hương dễ chiệu của cậu có rất nhiều tại đây.

"Anh ở chơi nhé, không biết anh có bận gì không ?"_Shawn mở lời khi đưa cốc trà cho anh.

"A, cảm ơn tôi không bận, chỉ sợ làm phiền chủ nhà thôi."

"À mà này. Cậu cho tôi xem tranh cậu vẽ có được không ?"_Tom

Shawn cười nói với anh khi đã ngồi xuống bên ghế sofa. "Được chứ, nhưng anh đợi một chút nhé. Tôi nhớ khoảng thời gian này năm trước tôi cô đơn lắm, nên tranh vẽ ra cũng khá nhiều.

"Vậy khoảng thời gian này năm nay cậu có cô đơn không ?" _ Tom nhìn Shawn, hỏi cậu.

"Có chứ, nhưng có anh ở bên rồi nên nó đỡ hơn một chút. Khoảng thời gian ấy khi tôi nhìn lại mới thấy chính mình cô đơn thôi. Tôi còn không hay biết mình đã đi qua nó bằng cách nào." Shawn nghiên đầu cười nhẹ.

Tom thoáng chốc thấy một mặt khác của Shawn. Nhìn cậu buồn lắm nhưng anh không an ủi cậu được vì hình như anh cũng chẳng biết cậu buồn vì chuyện gì nhưng rồi anh vẫn nói ra những lời trong lòng mình.

"Đồ ngốc...Tôi lúc đó vẫn chưa xuất hiện trên cuộc đời cậu, cậu và tôi cũng không hề hay biết sự hiện diện của đối phương trên cõi đời này. Nhưng, hiện tại đã biết rồi thì chắc chắn nó sẽ có một chút ý nghĩa. Tôi yêu thích sự hiền hòa dễ thương của cậu nên dù cho cậu có ghét tôi thì tôi vẫn thích cậu. Cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở bên tôi chứ ?" Tom nghiêm túc nói với Shawn.

Dường như Shawn đã cảm nhận được gì đó, nhưng hai từ yêu thích của anh quá đỗi cao vời, cậu có gì để anh thích chứ. Sau chuyện cãi vả với Henry không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân mình tự ti hơn hẳn đi. Shawn không dám chắc anh thích mình nữa, cũng không tự tiện làm ra những hành động vượt mức bạn bè. Đối với cậu những khoảnh khắc cậu thể hiển cảm xúc vui vẻ của mình ra ngoài nhiều thì chắn chắn sẽ nhận lại sự thờ ơ đến nghẹt thở. Cậu không muốn như thế, người cậu yêu đang ngồi cạnh bên cậu, tâm tư và suy nghĩ của Shawn vẫn không thể thoát ra khỏi hai chữ "bạn bè".

"Anh nói vậy tôi sẽ hiểu nhầm đấy, tôi sẽ nghĩ rằng anh thật sự thích tôi theo nghĩa khác mất." Shawn không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa, cậu đã chuẩn bị tâm lý bị khinh thường rồi.

Tom im lặng một chút rồi cũng nhìn vào phía cửa sổ đối diện mà nói. Anh nghĩ rằng thổ lộ sẽ tốt hơn là giữ nó trong lòng cả đời. "Cậu có nghĩ theo nghĩa nào thì nó đều sẽ đúng."

Shawn ngạc nhiên về những lời Tom vừa nói. Tom quay sang mặt đối mặt với cậu và khi đặt ly trà nóng xuống anh đã nói. "Chúng ta quen biết nhau chưa đủ lâu, nhưng tôi lại thích cậu bằng với khoảng thời gian chưa lâu ấy. Tôi yêu quý con người cậu vô bờ, chỉ muốn được che chở cho cậu và ngay bây giờ đây cậu dù cho có cảm thấy kinh tởm cũng cho tôi nói ra một câu này nhé ?"

Trái tim cậu đập như trống vỗ, gắng bình tĩnh gật nhẹ đầu.

Tom sau cái cử chỉ đó của cậu thì anh cũng như vừa mới được tiếp thêm một phần dũng khí. Dù cho có bị cậu xa lánh thì nói ra vẫn sẽ tốt hơn.

"Tôi yêu em, yêu từ khi hai ta gặp nhau, yêu đến mức không thể nghừng được. Nếu em cảm thấy ghét tôi thì xin em hãy ghét tôi từ bây giờ nhé bởi vì tôi ở quá khứ vẫn có chút hoàn hảo trong mắt em."

Một giọt nước từ bên mắt phải của Shawn rơi xuống sau khi nghe hoàng chỉnh câu nói được một lúc. Lòng cậu cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết và cũng bất ngờ hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy Tom dường như vừa trút được một gánh nặng nào đó. Mĩm cười mong chờ kết quả từ cậu.

Cậu cũng mĩm cười, xen giữa nụ cười là hai hàng nước mắt. "Em cũng yêu anh, yêu từ khi tay hai ta chạm nhau. Yêu anh đến mức em cảm thấy sợ nên xin anh hãy gạt đi nỗi sợ ấy cho em nhé. Em yêu anh nhiều lắm."

Lòng Tom sau khi nghe câu nói ấy nhất thời vui vẻ nhanh hơn nhận thức của đại não. Tim anh đập nhanh và mạnh đến mức dây thần kinh trên đầu cũng theo đó giật ong ong theo. Ngay sau khi đại não đã kịp thời hiểu rõ những lời cậu nói. Nước mắt anh cũng khẽ chảy xuống.

Tom và Shawn trao nhau một cái ôm ngọt ngào. "Dù cho ngày hôm nay là lần quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh, dù cho có bị chính mình trong tương lai trách mắng thì anh vẫn muốn nói là. Anh sẽ dành cả cuộc đời này, trân trọng em dù cho điều này không đúng cho nên em à, yên tâm nhé ?"

Shawn gật nhẹ đầu khi đang ôm chặt Tom, dường như lời nói của người đàn ông này rất đáng để cậu tin tưởng.

Giờ đây, ở ngay tại đây có hai con người sương máu đang rơi những giọt lệ tinh khôi và trong trẻo nhất. Từng giọt, từng giọt đều dành tặng hết cho đối phương.

Lòng hai người đã tỏ từ đây, không còn chút thắc mắc nào dành cho đối phương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top