Chap 13. Những Hiểu Lầm Tai Hại

Tom ngẩn người một lúc thì nhìn thấy nhân viên muốn tiến đến nhưng rồi cô ấy đứng lại. Còn ở phía bên cửa ra vào hình như có một người vừa mới chạy đi.

Tom nhìn cho thật kĩ thì cũng nhìn ra được đó là ai. Bổng chốc anh nhớ đến David vừa mới hôn mình, chẳng lẽ Shawn nghĩ rằng anh đang hẹn hò với người này, nhưng cách xã giao ở đây vốn dĩ là như vậy. Nhưng nam với nam không thể hành động thân mật như thế được và nhưng cả hai cũng không phải là đang xã giao gì. Đột nhiên anh có cảm giác như hình mọi chuyện ngày càng sai. Dù có là như thế nào, dù là lý do gì thì anh cũng đã đứng bật dậy, chạy thật nhanh đuổi theo cậu, mặt kệ David có giật mình hỏi với theo.

Anh chạy một lúc cũng không biết là cậu đi hướng nào, nhưng dường như có gì đó thôi thúc anh khiến anh rẽ sang bên trái. Tom chạy đến thở cũng không nổi, nhưng hình như phía trước có bóng người. Đang đứng thở dốc như đã chạy nhiều đến mệt mỏi và sự thật là thế, anh vội tiến lại thật nhanh đến chỗ người kia.

Anh từ xa đã thấy bóng dáng này rất quen. Chắc chắn là cậu, anh lấy cái trí nhớ của mình ra bảo đảm vì dáng hình này đã được anh thu trọn vào tầm mắt và ghi nhớ đến tận bây giờ.

Anh vẫn cố gắn đến đó thật nhanh như sợ rằng người trước mặt sẽ biến mất ngay trong tầm nhìn của mình vậy.

Khi đã ở sát phía sau Shawn. Anh đưa tay mình ra chạm nhẹ vào vai cậu. Cậu thật thót mình, quay mặt lại với hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Một cái chạm tay của chính Tom mà anh cũng tưởng như rằng đã làm bóng hình này vỡ vụn và tan biếng đi. Nhìn thấy trên tay cậu cũng có một vết thương sơ cứu qua loa bằng băng keo cá nhân dán lỏng lẻo. Lòng Tom chợt thắt lại, chua xót mà nhìn người thương trước mắt với bộ dạng này.

Shawn khi nhìn thấy anh đã hốt hoảng. Theo quán tính mà che dấu xúc cảm, dụi đi những giọt nước vẫn còn vươn vấn trên gò má mình. Cậu định lấy lại bình tĩnh và muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì hết anh đã nắm lấy tay cậu, xem xét kĩ lưỡng rồi nhíu mày lại.

Shawn hơi giật mình, vội rụt tay lại. Anh thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi cậu." Cậu sao lại để bị thương vậy chứ ?"_ Như cũng chẳng cần câu trả lời, Tom đưa ngón tay mình quẹt đi giọt nước vẫn còn đọng lại nơi mắt cậu. Cậu hốt hoảng hất tay anh đi, anh chẳng hiểu gì định nói gì đó thì từ phía sau David đã chạy đến, gọi Tom rất nhiều lần. Nhìn không lầm thì phía sau David còn một người nữa. Anh ta sơ mi chỉnh tề, nhưng lại chạy thục mạng đuổi theo David.

Tom nhìn lại thì thoáng nghĩ đến một suy nghĩ hài hước. Hôm nay là đại hội thi chạy đua hay sao mà chỉ trong thoáng chốc đã có đến bốn người đàn ông nối tiếp đuổi theo nhau.

Shawn cậu vừa nhìn thấy David đã vội nhìn Tom lại một lần nữa nắm lấy cổ tay mình. Mặc dù không nhìn cậu, anh vẫn nắm chắt tay Shawn không buôn.

Shawn cố gỡ tay anh ra nhưng việc này vô nghĩa. Càng lúc càng thấy David lại gần hơn thì cậu cũng trở nên khẩn trương hơn.

Tom quay lại nhìn cậu, thấy cậu như vậy mà anh lại cứ khư khư giữ tay cậu lại thì quả thật có chút kì lạ. Tự biết mình đã giữ hơi chặt nên anh vội buông ra.

David sau khi đến được chổ anh liền xoay anh lại đối mặt về phía người đàng ông mặc áo sơ mi kia. Anh tái mặt nhận ra đó là ai.

Thôi thì đem người quan trọng của mình theo, chuồn là thượng sách ngay bây giờ. Nhưng chưa đi được bao lâu thì người kia đã sát bên mình. Vội đặt tay lên vai anh vừa thở vừa nói.

"Này!!"

Anh đang nắm tay shawn ngày càng siết chặt hơn, anh không làm gì sai tại sao phải sợ. Chắc rằng David mới là người cưỡng ép, anh vội trả lời.

"Sao vậy ?"

Henry nhìn chầm chầm anh rồi giật mình nhận ra. "Này, cậu là Tom Grafield phải không ? Nhìn trông cậu quen lắm."_Tom nhìn anh ta một chút rồi cũng đáp lại, vì biết mình giấu cũng không được nữa rồi nên thôi anh đành mặc kệ. "Đúng vậy, có chuyện gì sao.." Tom chưa nói hết câu đã bị người kia tán vào mặt một cái thật kêu.

Từ gương mặt đã xuất hiện rõ dấu tay in hằn năm ngón của người kia.

Shawn không hiểu gì nhưng lại như muốn quát người kia một trận. Đột nhiên hỏi thân phận rồi lại đánh người, anh ta là du côn à?

Cậu cảm thấy bất bình, mặc dù không liên quan đến việc này nhưng cậu vẫn tiến đến trước mặt anh ta mà nói lý.

"Này! Anh kia, anh sao lại đánh người nơi công cộng như thế?"_Shawn chắn trước mặt Tom, dáng vẻ của một người đàn ông bảo vệ một người đàn ông khác trông cũng khá thú vị.

Anh kia trán đã có gân nổi. Cau mày lại, gằn từng chữ hỏi cậu. "Cậu là ai? Cậu có liên quan đến chuyện của chúng tôi à? Cậu là loại người thích lo chuyện của người khác vậy sao?"

Tom nắm lấy vai Shawn, định nói là anh sẽ tự giải quyết chuyện này nhưng giữa ánh nhìn của hai người đàn ông kia như có một tia điện, xen vào chắc chắn sẽ bị lườm đến nghẹt thở.

Shawn nhìn con người vừa mới gặp không lâu mà không có chút thiện cảm nào, lời nói độc địa như muốn đè chết con người ta xuống.

"Tôi không liên quan đến chuyện này, cũng không thù không hoán gì với anh. Nhưng anh ơi, anh đột nhiên đánh người, người này là bạn thân thiết của tôi. Tôi có thể báo cảnh sát vì tội đánh người khác nơi công cộng gây mất an ninh trật tự. Chuyện của anh, anh giải quyết cho đàng hoàng. Tôi thấy anh cũng ăn mặc lịch sự nên đừng hành xử như bọn không học thức như thế thưa anh."

Người kia cũng không chịu thua gì mà nói lại. "Cảnh sát? Cậu muốn thì cứ báo. Để tôi xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Thứ không học mới là cậu, ăn nói hàm hồ. Không nghĩ đến lý do vì sao tôi làm như vậy thì nào cậu cũng toàn là tạp chất thôi."

Tom và David nhìn nhau thì cũng đổ hết mồ hôi, nhìn người thương của chính mình đang chanh chua với nhau mà muốn ngăn cản cũng khó nhằn.

"Được. Anh thách tôi thì tôi sẽ làm." Nói rồi Shawn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gõ vào những con số mà Tom thấy rõ mồn một là 911. Anh cảm thấy mọi chuyện ngày càng đi xa nên mới mặc kệ cái lườm cháy mắt kia mà nói lớn.

"Hai người này thôi đi. Không ai sai cả, có sai thì là tôi và David sai."

Henry nhìn Tom rồi nói. "Đúng vậy, tôi có nói anh không sai trong chuyện này không?"

Tom lúc này quay về dáng vẻ điềm tĩnh mà cười nhạt, nói với anh ta một câu.

"Vợ mình mình không giữ lại đi ve vãn với người khác rồi đứng ở đây làm ra những hành động lỗ mãng, nói năng độc địa. Nói người khác không biết lý do còn mình, mình có thật sự hiểu lý do tại sao?"

Tom nói câu này Henry muốn nói gì sau đó cũng im bặt.

Anh ta quay sang nhìn David mà trong ánh mắt có muôn vàn thắc mắc.

David lúc này cũng lên tiếng trước ánh mắt của anh ta.

"Anh hôm nay hành xử ngông như vậy, cuồng như vậy. Rốt cuộc là anh muốn thứ gì? Tôi với anh nếu sống với nhau không yên hòa hạnh phúc nữa thì buôn đi."

Nghe xong câu đó, Henry bắt đầu hoảng loạn. Hỏi gấp David.

"Em..., Em nói thử xem anh đã làm gì khiến em không vui? Anh không hiểu gì hết, tại sao chúng ta lại phải chia tay? Anh vẫn còn yêu em rất nhiều..."_Anh ta nói với tông giọng như sắp khóc, hoàng toàn khác xa với dáng vẻ khí thế lúc nãy.

David nhìn anh ta rồi cười nhạt. "Anh với thư ký của anh đẹp đôi hơn, có tôi thì thành ba người rồi nhưng vì là ba người nên nó hơi đông."

Henry lúc này mới ngờ ngợ ra điều gì đó, vội nói. "Ý em là cô thư ký mới bị anh sa thải hồi tuần trước à?"

Anh ta đang cần xác nhận nhưng vợ anh ta nóng tính quá nên đã quát lên rất lớn.

"Anh nghĩ còn người nào nữa à? Anh với cô ta cười nói vui vẻ, tặng hoa hồng màu vàng cơ đấy."

Henry nghe xong mà đột nhiên che miệng cười.

David ra vẻ ghét bỏ, nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể nào thù địch hơn. "Anh cười cái gì? Tôi nói gì khiến anh buồn cười à?

"Anh..anh nói em nghe này, anh nói thật hoàng toàn cho em nghe này. Cô ta là thư ký nhưng học lực cô ta quá cao, làm ngành nghề khác sẽ tốt hơn nên cô ta mới gửi đơn xin từ chức. Anh chỉ xem cô ta là bạn mới tặng hoa hồng vàng đấy chứ, đàn ông như anh ai lại đi tặng người của mình một đóa hồng vàng. Ý nghĩa của hoa em là người biết rõ hơn anh mà."

David nghe lý do dài ngoằn của chồng mình cảm thấy tám mươi phần trăm là hợp lý rồi nhưng vẫn cố gằn thêm vài chữ. "Lời anh ai dám chắc nó đúng? Tôi không tin."

Henry biết vợ mình đa nghi, với lại da mặt có đôi chút mỏng nên sẽ cãi đến cùng. "Anh có nhân chứng, em tin anh không?"

David hơi khựng lại. "Anh là người tôi tin tưởng và hêu nhất đời này. Chỉ cần anh chứng minh..."

Tâm David hơi nhói và người kia cũng vậy.

"Được."

Hai người Tom và Shawn nhìn một màng này cũng đơ ra một chút rồi họ cũng quay lại đối mặt với nhau. Shawn nhíu mày lại hình như đã ngờ ngợ ra một điều không chắc.

Tom nhìn cậu đang khó chịu thì đã đoán ra được cậu biết đến đâu rồi.

"Không như câu nghĩ...không như cậu nghĩ đâu." Anh trán đã lấm tấm mồ hôi, nhìn người trước mặt mà không hiểu tại sao có một chút vô hình nào đó làm cho sợ hãi.

Shawn tiến lại gần anh hơn, đưa tay lên mặt anh hỏi. "Có đau không?"

Tom hơi ngạc nhiên bởi vì sao hôm nay cậu lại cộc cằn thế này?

"Không..,tôi không đau."

Shawn chua xót nhìn anh, nhìn người mình thương bị người khác làm tổn thương thể xác.

Tom thấy cái lạnh từ bàn tay cậu, cứ truyền qua da mặt anh làm cho cơn đau cũng dịu đi đôi phần. Khoảng cách của hai người đột nhiên gần đến báo động.

Shawn hỏi anh. "Anh với cậu kia có làm gì có lỗi với người ta không? Sao lại bị đánh vô cớ thế này."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top