Chap 12. Khoảnh Khắc Ấy Còn Đâu

Vài ngày sau cũng đã là một năm khác, mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng đất trời lại thêm một tuổi mới.

Trong khoảng không yên lặng ở nhà Shawn mọi thứ vẫn như vậy. Nhà cậu có rất nhiều xác hoa hay nói dễ hiểu hơn là hoa đã tàn, rất nhiều nhưng lại không nỡ vứt đi. Vứt đi rồi thì kỉ niệm ẩn mình trong những bông hoa đó cũng mất theo, không còn gì để chứng minh nữa.

Shawn đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu cắt nhỏ từng lát táo cho thật mỏng rồi cũng tự khứa một đường vào ngón tay mình. Máu không nhanh không chậm chảy ra như mức dâu ngon miệng, một màu đỏ thẫm. Shawn cũng như dòng máu, không nhanh mà cũng không chậm đi đến bên bồn nước, rữa qua loa đi những thứ đang tuôn ra. Cậu lấy đại một miếng băng cá nhân rồi dán lại, không cần xác trùng.

Cậu thẫn thờ nhìn đi nhìn lại con dao đã làm mình bị thương rồi cũng rữa nó cho sach sẽ để làm tiếp phần bánh táo còn lại.

Shawn sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đặt bánh vào lò để nướng. Sau khi đem ra thưởng thức vẫn không cảm thấy vừa lòng. Cậu muốn được có một người cùng ngồi với mình thưởng thức những thứ này...

Ngồi ăn đến miếng thứ hai cậu mới nhận ra rằng mình đau...tay cậu đến bây giờ mới đau. Nhìn nó rồi cậu nghĩ.

[Lần này sang năm mới cũng chỉ có một mình mình, vậy ở nhà cha mẹ có còn mong mỏi mình không nhỉ?]

Trống vắng một lúc, cậu cũng cất luôn đĩa bánh vào tủ lạnh. Shawn rời nhà và đi đến triển lãm tranh và trà...
____________

Tom cùng David đang hẹn nhau ở một nơi khá quen thuộc. Họ đang ở cùng nhau trong một tiệm coffee mà anh đã ghé vào lần trước.

Chợt một trong hai người họ lên tiếng. "Chúng ta phải làm gì đây ?"_Tom nhìn David hỏi.

Cậu trai ngồi trước mặt Tom lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ và nói. "Chúng ta giả làm tình nhân thì phải thân thiết hơn một chút. Máy ảnh này là của Henry tớ lấy của anh ấy để chụp lại những khoảng khắc cần chụp."

Tom nhìn David đang mỉm cười, cố tỏ ra bản thân mình nguy hiểm mà thở dài một tiếng. "Cậu gì ơi, cậu ngốc quá. Chỉ vì anh ta tặng bó hoa cho người con gái khác mà cậu nổi cơn ghen sao? Chẳng phải anh ta yêu thương cậu lắm à."

"..."

Thấy người kia im lặng, anh liền nói tiếp. "Anh ta mà nổi máu ghen lên là tớ chết..."_ Đang định nói tiếp thì David liền ra hiệu.

"Suỵt.."_ Tay cậu đưa lên môi ra ý bảo anh giữ im lặng. Tom làm theo nhưng vẫn chưa hiểu lý do.

Bổng David rướn người về phía trước, ghé sát đến tai Tom mà nói nhỏ. "Cậu có thấy người ngồi đằng kia không?"_ Tom liền hướng ánh mắt mình về phía ấy thì thấy một người đàn ông từ đầu đến cuối đều che đi hết như sợ ai phát hiện vậy. Thấy anh nhìn mình người đàn ông kia liền quay mặt lẩn tránh. Tom quay lại nhìn David, khó hiểu nói. "Anh ta thì sao?"

David liền trả lời. "Nhìn thôi tớ đã biết ai rồi, quản gia nhà tớ đấy."

Tom nhìn cậu mà như muốn rủa cậu một chút trong lòng mình, rõ ràng cậu đang khoe khoan sự giàu có của mình...Anh không quan tâm cũng không để ý đến nữa. Bổng nhiên cậu kéo anh lại gần hơn mà nói. "Anh ta sẽ về báo lại cho Henry nên tốt hơn hết chúng ta cũng nên diễn rồi."_ Nói rồi cậu quay mặt qua hôn lên má Tom một cái. Cả Tom cùng với người đàn ông kia đều trợn cả mắt lên, tên kia quả nhiên đã nhanh chóng quay lại bộ dạng điềm tĩnh, hắn lấy một bộ đàm ra và nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
__________

Sau khi ghé qua triển lãm, tham quan hết một vòng, uống cũng đã hết tách trà. Cậu nhàn nhã vẽ vài bức tranh ở đó, cũng thuận mắt nên nhìn qua phía đối diện thấy tiệm hoa vẫn đóng im lìm cửa. Đột nhiên lòng cậu hơi có chút gì đó buồn bã.

Cậu bổng nghĩ đến chỗ làm thêm của mình. Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của mình khi giữa trời đông mệt mỏi đã từng ngã ra sàn. Vì kiệt sức nên hôm gặp Tom ở đó cậu đã được về sớm, nhưng cậu vì thấy anh nên cũng không vội về.

Quá nhiều suy nghĩ cho việc này nên cậu định sẽ ghé qua đó một chút để tự thưởng cho bản thân ly ca cao nóng. Dù gì thì trà đắng ở chỗ này uống cũng đã nhạt miệng.

Đến trước cửa chính của cửa tiệm coffee nhỏ, cậu nhẹ đẩy vào và theo quán tính bình thường nhìn quanh quán một lượt. Cậu bắt gặp anh đang cùng một người nữa nói chuyện với nhau, trông thì rất thân vậy chắc là bạn thân rồi. Ghé tiệm này thì anh lần trước thấy nó ngon nên quay lại thôi. Cậu định là khi gọi cho mình một ly ca cao sẽ rời khỏi đây, vậy mà ngay khi định bước đi thì Shawn đã thấy người con trai ngồi đối diện anh, hôn lên má anh một cái.

Shawn bổng nhiên như bị ai ghì chặt xuống đất, không cử động được cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cơ thể cứ cứng đờ ra nhìn anh. Có một người nhân viên đã thấy cậu thì liền định bước đến gọi nhưng cậu đã vội vàng chạy đi mất.

Có cái gì đó khiến cậu hơi chạnh lòng, thứ đó làm cậu đau đớn không phải về thể xác nhưng vẫn làm cậu vừa chạy vừa thở hổn hển. Vì Trời đất lúc ấy như muốn đổ xuống đầu Shawn, muốn cho cậu đỡ lấy nên nhất thời cậu mới đứng yên tại chổ, không biết làm gì. Khi đã chắc chắn mình không nhìn nhầm liền chạy đi ra ngoài.

Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy anh thân mật với người khác. Shawn đứng lại giữa nền trời se lạnh, cảm thấy từng xúc cảm đang hòa trộn lại với nhau. Một chút bất ngờ, một chút hoảng hốt, đau đớn và thất vọng. Rồi cậu lại nghĩ đến những khoảnh khắc mà anh và cậu cùng có trước đó. Anh không phải cũng thích cậu như cậu nghĩ sao? Sao bây giờ lại để người khác hôn thế này. Cái chạm tay ngày ấy...cái xoa đầu hôm ấy khi cậu ngủ và cả bức thiệp ang sẵn lòng ký, không lẽ...chỉ là một hành động bình thường của anh. Lẽ nào chỉ mình cậu tưởng bở,...tưởng rằng anh cũng thích cậu như cậu thích anh.

Shawn nhìn bàn tay bị thương lúc sáng của mình, chỉ vì nghĩ đến anh nên mới không chú ý mà làm mình bị thương. Giờ cậu nghĩ lại thì càng thấy nó không đáng.

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má đang ửng hồng vì lạnh của cậu. Lòng cậu đau đớn khi nghĩ đến anh...thì ra,..chỉ có một mình cậu đơn phương tưởng bở...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top